Cover 2017

2016

📍

Incomplete 遊: The Eastern Ups and Downs

31/01/201607/02/2016

Hành trình dọc biển của tôi và 2410 kéo dài tám ngày đêm, bắt đầu từ thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) và kết thúc tại thành phố Tuy Hoà (tỉnh Phú Yên). Trên cung đường ven biển Nam Trung Bộ, hai đứa có dịp đi ngang một số địa điểm du lịch nổi tiếng như Mũi Né, Cà Ná, Vĩnh Hy, Nha Trang… Dù chưa thể cùng nhau đặt chân đến cực đông Việt Nam do điều kiện thời tiết không lí tưởng, nhưng nhìn lại, chúng tôi thu được nhiều hơn thế. Trong chuyến đi, cả hai đã có dịp chứng kiến lòng tốt của những người xa lạ, trải qua cảm giác nuối tiếc dang dở và phải học cách chấp nhận nó, ghé thăm một người bạn cũ sau vài năm không gặp. Chuỗi sự kiện thăng trầm đan xen như bức tranh cuộc đời thu nhỏ, và bất kể có ra sao, mỗi người đều phải bước tiếp về phía trước.

🌼

Mè Đen

05/07/2016

🏠

Nhà N

09/07/2016

💔

Taling Rood

12/07/2016

🌼

Bông Gòn

20/07/2016

👧

Ginny

03/08/2016

Sau một thời gian trò chuyện qua mạng, chúng tôi quyết định gặp nhau một lần, trước khi nàng ra Bắc thực tập. Như một cái duyên, hai người thống nhất chọn Hoa café làm địa điểm gặp mặt – nơi từng tạo ra nhiều kỉ niệm thân thuộc, gần gũi cho cả hai. Bầu không khí ấm cúng bên ánh nến vàng một lần nữa khiến tôi có những cảm xúc kì quặc ngay trong ngày đầu gặp gỡ. Hai ngọn lửa chớm lung linh ở Hoa thời khắc ấy, chưa đầy vài tháng sau, đã bùng lên, hoà vào nhau rồi cháy lan tới khó lòng kiểm soát.

🐶🐶🐶

Hello, Thank You & Goodbye

26/11/2016

Có một hôm nọ, Tim ra ngoài rất lâu rồi mới chịu mò về nhà. Một thời gian sau, bụng cô nàng dần dần phình ra và trở nên săn chắc. Nhìn vóc dáng của Tim, mọi người trong nhà đều đinh ninh rằng cùng lắm nó chỉ có thể mang thai một đứa. Một ngày cuối tháng Mười Một, Tim nhẹ nhàng và gọn gàng đẻ tận ba đứa 😱 (một cái, hai đực). Mẹ tròn con vuông, tất cả đều khoẻ mạnh. Ba đứa nhóc đã tìm được người nhận nuôi, chỉ chờ cứng cáp một chút là có thể chuyển sang nhà mới. Chỉ cầu mong rằng trên đường đời sắp tới, tụi nó rồi sẽ được chăm sóc và yêu thương.

⚠️

Inextinguishable Flames

30/11/2016

Thời khắc chở 2107 qua hầm Thủ Thiêm, thú thật tôi vẫn không biết sẽ dừng xe ở đâu. Dù trên danh nghĩa đã bắt đầu với nhau, nhưng cả hai chưa thật sự biết gì về sở thích của đối phương. Tôi chỉ kì vọng chuyến đi tạm-đủ-xa ra khỏi thành phố này sẽ giúp 2107 có thêm góc nhìn, để từ đấy đưa ra những lựa chọn phù hợp. Nếu không tương hợp được, ít ra hai người vẫn chưa lún quá sâu.
Dù là con dốc rợp nắng chiều chạy lên hải đăng Vũng Tàu hay cơn mưa rào lạnh tê tái trên đường vào Nhơn Trạch, tất cả chỉ khiến người trong cuộc nhận ra rõ ràng hơn: chúng tôi muốn ở bên cạnh nhau.

🗻

Lady and the Tramp: 467 m

25/12/2016

Đây không phải lần đầu tiên tôi và 2107 đến Thị Vãi. Chưa đầy nửa tháng trước, hai đứa đã leo cả ngàn bậc thang để vào chùa Tổ. 2107 muốn giới thiệu cho tôi một số trải nghiệm mà cô ấy cảm thấy là thú vị và phù hợp cho cả hai, như một cách hồi đáp những gì tôi từng chia sẻ. Tiếp cận vấn đề như vậy nên ngay từ lúc bắt đầu, chúng tôi đều xác định đích đến cuối cùng là chùa Tổ. Do trên núi không bắt được sóng điện thoại, tôi cũng không thể tiếp cận thông tin để cải tiến mục tiêu, để rồi bỏ lỡ đỉnh núi.
Lần này, cặp đôi quay lại nhằm hoàn thành nốt chuyện còn dang dở: đỉnh núi Thị Vãi. Trên đường đi, hai đứa được/bị vài người xung quanh hiểu nhầm là vợ chồng mới cưới 😝, và có vẻ cũng chả đứa nào buồn chỉnh lại cho đúng. Nhờ sự bù trừ trong suy nghĩ, cả hai đã đạt được mục tiêu, từ đó trông thấy cả một thế giới kì vĩ trước mắt.

🎆

Tất niên 2016

31/12/2016

Ngày cuối cùng của năm, tôi và 2107 ở bên nhau gần như cả ngày. Như các cặp đôi khác, việc trao đổi, sinh hoạt cùng nhau sẽ góp phần bổ sung từ “thân thương” vào quan hệ “yêu đương”. Vấn đề đáng lo ngại có lẽ là một ngày dường như vẫn chưa đủ. 😭

Nhà N

Trong số những căn nhà tôi từng trú ngụ, đây là nơi xa nhất về phía bắc thành phố. Chỉ cần đi bộ dăm bảy phút, bước qua một cây cầu bắc ngang sông Sài Gòn, là tôi đã đặt chân lên địa phận tỉnh Bình Dương.

Để đến nhà, người ta phải rẽ vào một con hẻm nhỏ có bề rộng vừa đủ cho một chiếc xe máy. Chỗ này ngập tràn bóng cây, cao thấp đủ kiểu: hàng dừa phía bờ kênh, hàng chuối dọc lối đi, bãi cỏ mía được trồng để nuôi bò, đám dây leo bám víu trên hàng rào tự sinh tự diệt… Vì căn nhà nằm cuối con hẻm cụt, hầu như chả có xe cộ nào rảnh-rỗi-sinh-nông-nỗi chạy ngang, để rồi khó lòng quay đầu xe lại.

Ngôi nhà chỉ chiếm phân nửa mảnh đất rộng, vốn được rào lại bằng hàng rào kẽm. Nửa còn lại là lối đi, rãnh thoát nước, đồng thời là chốn tung hoành của đám lục bình, rau muống dại… Đối diện nhà, chỉ cần bước vài bước, là một cánh đồng rộng. Với địa thế nơi này, đám nhóc nhà tôi có thể hững hờ dạo chơi trong sân vườn, hoặc tung chân bay nhảy ngoài kia mà chẳng phải nề hà lo lắng gì.

Chuyển đến đây, tôi chính thức bắt đầu cuộc sống độc thân đúng nghĩa. Tôi phải tự làm mọi thứ: bài trí, ăn uống, nấu nướng, tắm rửa… Nói không ngoa, tôi đóng cả vai của người đàn ông và người đàn bà trong nhà. Dù chốn này không có internet, truyền hình cáp hay bất kì phương tiện giải trí hiện đại nào, nhưng tôi đã tìm ra rất nhiều thời gian để đọc sách – một thói quen không biết đã bị lãng quên tự thưở nào.

Những buổi trưa rảnh rỗi, tôi ngồi bệt ngay trên con hẻm bê-tông trước nhà, mắt nhìn vô định về phía cánh đồng. Nắng trưa rập rờn, kiên nhẫn xuyên qua từng tầng cây rồi khẽ rơi xuống mặt đường. Trong chuỗi quá khứ đang tuần tự hiện ra trong tâm tưởng, có thể nhìn thấy vài sự kiện gần đây: Mè Đen, 2410 rồi Bông Gòn đều rời đi; tôi đi làm và xin nghỉ chỉ sau nửa tháng; sắp tới sẽ phải rời khỏi chốn bình yên này, vì chủ nhà đã tìm được người mua đất. Chưa biết tôi sẽ dọn đi đâu, dọn thế nào vì người bạn đồng hành trong suốt hai năm qua giờ đã chẳng còn ở đây nữa. Sự mờ mịt đó, kết hợp với cảm giác vô định càng lúc càng tăng dần, sau hơn một tá lần dọn nhà, khiến tôi chỉ muốn ngồi mãi giữa buổi trưa mùa thu.

Nắng rợp vàng con hẻm vắng, gió mơn man lùa qua những mảng lục trong lành, từng cụm mây trắng nhàn hạ trôi bồng bềnh ngang bầu trời. Đậu Đen và Tim đang nhảy qua con mương nhỏ, phóng chân hướng tới bờ sông – nơi có đám chó hàng xóm đang chờ. E-meo vẫn ngớ ngẩn như trước giờ: vừa đi vòng tròn vừa tắm nắng trong sân. A Tàu thì điềm nhiên nằm bẹp rồi duỗi người thư giãn ngay trên mặt đường.

Rồi tôi sẽ nhớ nơi này lắm!

Mè Đen & Bông Gòn

Vậy là Mè Đen và Bông Gòn mất cũng đã nửa năm rồi. Hai đứa ra đi cách nhau chừng nửa tháng, lần lượt trước và sau khi chuyển sang nhà N.

Với tôi, mọi chuyện bắt đầu từ Bông Gòn. Con bé là khởi nguyên và là cái lõi hình thành #TeamĂnHại ngớ ngẩn bá đạo. Kể từ khi cô nàng đỏng đảnh lông trắng xù trở thành một thành viên trong gia đình, tôi dần chú ý đến thế giới xung quanh hơn, không còn chỉ quan tâm bản thân mình nữa. Nếu Gòn tạo nền cho lòng trắc ẩn, sự thấu cảm và tinh thần trách nhiệm trong hệ giá trị của tôi, thì Mè Đen xây chắc thêm bằng cách chỉ cho tôi thấy vẻ đẹp của sự sống. Nó là đứa sơ sinh đầu tiên mà tôi nhìn thấy trong suốt hơn 20 năm. Tôi ở bên Mè từ lúc cậu chàng còn chưa mở mắt, cùng nhau khám phá thế giới kì vĩ bên ngoài, chứng kiến nó trưởng thành rồi có con, cho đến khi nói lời tiễn biệt vào một ngày mưa tháng Bảy.

Ai cũng có một cuộc đời, nhưng nó dường như quá dài để có thể nhìn-thoáng-qua-là-hiểu. Chúng ta lại quá bận bước về phía trước, hiếm khi dành thời gian chiêm nghiệm sự kì vĩ của dòng chảy cuộc sống. Đám nhóc trong nhà, như những ngọn núi cao, giúp tôi quan sát trọn vẹn thế giới; và càng thấm thía hơn giá trị của thứ quý giá nhất trong cõi phù du này: sự sống.

Farewell, my little Prince. Farewell, my majestic Queen. The honor was always mine.

Góc nhỏ trong tim

Luôn là câu than vãn cũ: Không viết gì đã rất lâu, dù thỉnh thoảng vẫn cập nhật tin tức bạn bè trên (W) . Tôi thường nghĩ đến việc sẽ xoá blog, do thấy chẳng kiên quyết đủ để nhín chút thời gian xây dựng căn nhà tinh thần này, dù hằng đêm vẫn dư dả thời gian chat chit, lướt Facebook, mở rồi đóng tabs… Ngoài ra, có một nguyên nhân khác cũng khá chính đáng. Tôi là kẻ theo đuổi sự hoàn hảo đồng bộ, nên luôn cảm thấy có-gì-đó-không-ổn khi gần ba năm qua chưa một lần “kiểm kê” lại tính thống nhất và chính xác trong những gì mình tạo ra. Tốn không ít hơn một tuần cho mỗi dịp “kiểm kê” như thế! Thế sao không làm một việc đơn giản hơn, để được giải thoát khỏi gánh nặng vừa nêu: [Delete Site]?


Tôi không còn quá lạ lẫm trước phản ứng của mọi người, khi phần lắng nghe bắt đầu với câu hỏi “Dạo này bạn/mày/anh/em thế nào?”. Ban đầu, tất cả đều chăm chú theo dõi diễn biến. Nhưng rồi, hoặc người nghe đặc biệt chú ý đến vài mảnh lóng lánh trong dòng chảy câu chuyện, hoặc họ xao nhãng dần đều khi khó lòng tiếp tục ghi nhớ và tổng hợp những tên gọi, nơi chốn, thời gian… mà tôi liệt kê. Biết bản tự sự chỉ thuần thông tin, nhưng khá khó nếu phải cắt đi một số sự kiện ở giữa. Khá giống cảm giác của tay đạo diễn miễn cưỡng gọt bớt vài phân cảnh trong một bộ phim nhồi nhét quá nhiều tình tiết dồn dập.

🏠 Nửa năm, ai ngờ sẽ khệ nệ bưng đồ đạc, dọn nhà ba – bốn lần.
🐶 Nửa năm, ai ngờ sẽ trân mình chịu đựng những giờ phút cuối cùng của hai đứa con, rồi lại xúc động chứng kiến những khoảnh khắc đầu đời của ba sinh linh khác.
🏭 Nửa năm, ai ngờ sẽ va đập trực tiếp vào nhiều mảnh đời công nhân từng cống hiến cả tuổi xuân cho xí nghiệp; sau đó phải đứng trước ngã ba đường: hoặc gia nhập đội ngũ bóc lột, hoặc ra đi vì không thể thay đổi guồng máy bất công đã tồn tại từ quá lâu.
💖 Nửa năm, ai ngờ sẽ chỉ-mình-ta-với-ta trong một cái hốc an yên phía bắc Sài Gòn, tự do gặp gỡ dăm ba tính cách khác nhau, để rồi gắn bó bên một người không-thể-ngờ-tới, dù trong giấc mơ hoang đường nhất.
💭 Nửa năm, ai ngờ sẽ đốt đuốc soi rõ được bản thân, vỡ ra “ta” trước giờ cũng là một sản phẩm u minh của cái xã hội ngọt nhạt.

Nếu không ghi chép lại, mọi thứ định hình nên “ta” sẽ lướt ngang rồi biến mất, nhanh như một cơn gió heo may mùa hạ. Những thế hệ sau này, bất kể thân thích hay xa lạ, dù có khát khao cách mấy, cũng chẳng tài nào nhận thức được đã từng có một “ta” loé lên trong một tích tắc ngắn ngủi của nhân loại. Dù tôi thật tâm tò mò về cuộc đời của một người đàn ông xứ Florence có ngày sinh 10/12/1012, thì mối quan tâm đó khác chi mối tình đơn phương mà người nhận không tài nào tìm ra phương thức hồi đáp.

Dành thời gian cho một góc nhỏ trong tim, quan trọng chẳng kém việc tìm kiếm danh lợi ngoài kia.

Kiên định & Nhất quán

Chẹp, bản nháp này đã được soạn ra từ những ngày lành lạnh, khi cáp quang Việt Nam bị đứt cuối năm 2013. Mới đó mà đã tròn một năm rồi.

Con người dễ nhận thấy những điều nổi bật, khác biệt so với phần còn lại. Đầy cảm tính, chúng ta bị cuốn hút bởi một vài nét không-lí-giải-được về ngoại hình, tính cách… của một ai đó. Thế nhưng, để chạm đến những cảm xúc sâu thẳm bên trong, một người cần tìm thấy hoặc cảm thấy ở đối tác một sự an toàn nhất định. Chúng ta không thể nhận diện một thương hiệu, nếu logo của nó cứ vài tháng lại thay đổi một lần; cũng như chúng ta không thể toàn tâm toàn ý yêu một người, nếu mỗi ngày họ lại xuất hiện với một dung mạo/tính cách/tâm trạng khác.

Một buổi tối nọ, như thường lệ, tôi ghé mua cơm tấm ở một quán quen ven đường. Có lẽ chúng ta đều có thể mường tượng ra một hình ảnh đặc trưng trên đường phố Việt Nam: một cái tủ nhôm kính có gắn bánh xe bên dưới, choáng hết một phần lề đường, nhằm giúp khách dễ dàng dừng xe, mua hàng rồi phóng đi. Rải rác gần đó là một vài bộ bàn ghế nhựa dành cho những thực khách muốn dùng cơm tại chỗ. Quán này mở cũng đã lâu và thường rất đông khách từ giấc tối trở đi.

Tôi tấp xe vào lề, bước tới gần tủ kính. Bạn nữ mọi khi vẫn bán cơm cho tôi đang đứng đó, trông thấy tôi liền cười hỏi ngay “Sườn bì không cay như cũ phải hông?”. Rồi bạn ấy thoăn thoắt chuẩn bị hộp cơm sau khi thoáng thấy cái gật đầu, đồ rằng không thể nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của tôi đằng sau lớp khẩu trang. Trong lòng loé lên một chút bất ngờ pha lẫn thích thú. Cảm giác ấy hoàn toàn giống như chuyện một ngày nọ, khi ta mò đến cái góc êm ái trong quán café quen thuộc rồi gọi một cốc kem matcha, bạn phục vụ chần chừ một lúc rồi hỏi lại “Hôm nay bạn không uống cacao sữa nóng nữa à?”.

Trên một chặng đường dài, sự kiên định và nhất quán sẽ định nghĩa chúng ta là ai trong tâm trí người khác.

Kiên định & Nhất quán – bản nháp Đông 2013

Kiên định & Nhất quán – bản nháp Đông 2014

Cơn mưa rào giữa trưa khiến con đường dẫn vào chợ nhanh chóng chẳng còn một bóng người. Tôi ngồi dưới một tán cây rậm rạp um tùm, vừa để trú mưa, vừa để xì xụp chén tàu hủ nóng. Hôm nay là Tết Đoan ngọ, cũng tròn trèm một tháng kể từ khi tôi trở về đây – khu dân cư từng-một-lần-là-nhà.

Tôi rời nơi này đã tám năm. Thứ gì còn, thứ gì mất, tôi chẳng thể phân định rõ ràng được nữa. Nhưng chiếc xe tàu hủ chưa từng xuất hiện khi tôi ở đây. Trong trí nhớ của tôi, cũng là tàu hủ đấy, nhưng nó được rao bán khắp khu phố trên đôi vai của một người phụ nữ mà tôi gọi là “cô tàu hủ”. Đó là một người đàn bà trạc tuổi băm, thường đội nón lá và khoác chiếc áo trắng sờn cũ đi bán giữa trưa. Ngày tôi còn là một đứa nhỏ, phải khó khăn lắm tôi nghe ra thông tin từ cái giọng Quảng đặc sệt của “cô tàu hủ”, trả lời về nơi cô sinh sống. Hoá ra, nhà cô ở con hẻm phía trên, nơi đất đai vẫn chưa bị con người dòm ngó. Để về lại căn nhà tuốt trong cùng, cô phải băng qua ruộng rau muống nhỏ và cái ao tù. Dù cô và tôi trao đổi trong tình trạng tiếng được tiếng mất, nhưng cả hai đều vui – niềm vui thuần tuý có được khi sự thân thiện (được) chạm đến (bởi) sự hồn nhiên.

“Duy! Con ăn trân châu không?” – một giọng Quảng vang lên, kéo tôi ngược lại thực tại. Vẫn là người phụ nữ ngày nào, khuôn mặt giờ đã hằn lên nhiều vết nhọc nhằn kham khổ. Cô ít nói hơn xưa, nhưng chắc phần lớn là do tôi ít chủ động bắt chuyện. Dù đôi mắt hướng ra cơn mưa ngoài kia, nhưng có lẽ cô đang thở phào nhẹ nhõm khi đã bán hết trong sáng nay, và đang nghĩ xem chiều nay nên làm gì để kiếm đồng ra đồng vô. Tôi lặng lẽ xì xụp chén tàu hủ thứ hai hay thứ ba gì đấy, lòng tự nhủ sẽ viết cái gì đó về thoáng bình yên này. Dưới tán cây xum xuê, hai người cùng ngồi chờ mưa tạnh.

Đời người, thay đổi là điều không thể tránh. Có lẽ vì vậy, những-điều-không-đổi, qua thời gian, đều dễ dàng tự khẳng định giá trị của chính nó.

Kiên định & Nhất quán – bản nháp Hè 2015

“Có nên dừng viết blog không?” – một năm qua, thi thoảng trong đầu tôi lại dấy lên câu hỏi trên. Càng lớn, càng nhiều việc lo toan, con người càng dành ít tâm trí cho bản thân hơn. Cách tốt nhất để tồn tại hiệu quả trong cái thế giới không-ngừng-nghỉ, là loại bỏ bớt những công việc thừa thãi mất thời gian. Không ít hơn một lần, tôi nhận ra chăm chút (W) thật sự quá tiêu tốn năng lượng. Lại còn bị ảnh hưởng bởi chuyện dọn ra riêng, có lúc tôi đã mò đến tận nút [Delete Site] rồi đấy chứ.

Chiều cuối tháng, bầu trời lất phất mưa. Tôi dừng xe trước quán cơm quen thuộc. Quán đổi chủ gần tròn năm, khi một gia đình dọn tới để tiếp quản việc kinh doanh và những người cũ rời đi. Dù trước hay sau sự kiện đó, tôi luôn cảm thấy thoải mái với nơi này, nhưng giá như cô bé phục vụ cũ vẫn còn đây…

Thế rồi, vì một lí do nào đó không rõ, tôi trông thấy bóng hình quen thuộc từ phía trong bước ra. Chúng tôi kịp trao nhau một nụ cười chào hỏi sau gần một năm không gặp. Chiều mưa bình yên giờ đã được điểm xuyết thêm niềm vui hội ngộ.

Bỗng tôi muốn viết. Và tôi tự tìm thấy câu trả lời cho mình.

Nếu có ai hỏi tôi, “Viết có thoải mái không?”, thì tôi sẽ trả lời thành thật rằng “Viết rất mệt!”. Lí do khiến tôi làm việc này, đoán chừng bởi đó là đối trọng với những điều thường nhật khác. Nếu cần một ví dụ minh hoạ, hãy mường tượng một cô nàng có nhu cầu trực thuộc xã hội cao, không muốn bỏ lỡ bất kì cuộc vui nào, bỗng một ngày nhận ra mình chỉ muốn ở nhà, tận hưởng thời gian yên tĩnh. Âu cũng là phản ứng tự nhiên của con người nhằm cân bằng cuộc sống. Riêng tôi, viết không chỉ để đào sâu thêm những suy nghĩ hay cảm nhận cá nhân, mà còn là cách thực tế nhất để tự nhắc nhở bản thân “People and moments matter!”.

P/S: Thật trùng hợp khi bài viết được giữ lại một cách kiên định và nhất quán trong suốt hai năm rưỡi qua, kinh qua nhiều lần thanh lọc bản nháp.

Ra đi cùng ánh nga

Thế là dọn ra ở riêng cũng hơn một tháng rồi. Nếu phải diễn giải rõ hơn, là không tiếp tục sống chung dưới một mái nhà với những người đã kề bên suốt 20 năm qua.

Tôi còn nhớ thời điểm dẫn bọn chó mèo sang nơi ở mới, đó là một đêm trăng đẹp. Trời khô hanh, trong trẻo nên ánh bạc phủ tràn cả một con đường vắng. Chiếc xe máy cà tàng lúc này như con thoi, cứ di chuyển qua lại giữa chốn cũ và mới, nhằm thực hiện nhiệm vụ cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng: thổi hơi thở vào ngôi nhà, thông qua những thành viên sẽ trực tiếp sống bên dưới nó. Bánh xe lăn trên đường, tựa hồ mũi thuyền đang rẽ vùng biển bạc vây quanh. Chuyến hải hành này, ngay từ đầu đã chẳng cho phép người ta khởi hành với tâm thế vô tư lự, mà buộc lòng phải mang theo phần nhiều trách nhiệm. Hơn một lần, tôi tự hỏi liệu ở chân trời xa xôi mà bản thân chưa thể nhìn thấy, ánh trăng dịu dàng có chần chừ nán lại khi tôi tìm đến, hay mãi chỉ là đêm dài bão tố?

Một tháng. Có lẽ còn khá lâu để mọi chuyện tiến vào quỹ đạo, nhưng chúng đang dần trở nên tốt hơn. Dù không được hỗ trợ gì nhiều lúc dọn đi, chỗ ở hiện tại không tới nỗi quá tuềnh toàng. Nơi tôi đang trú ngụ được liệt vào những-hốc-kẹt-xa-xăm của Sài thành hoa lệ, nhưng bù lại, đám nhóc giờ đã thoải mái phóng chân chạy nhảy mỗi tối. Phần mình, dù muốn dù không, tôi đang dần thay đổi, từ anh chàng có-thì-tốt-mà-không-có-cũng-chẳng-sao trong một gia đình nọ, trở thành trụ cột không-thể-thiếu trong một gia đình khác.

Nếu có mình ên trong chuyến hải hành quá-đầy-trách-nhiệm này, có lẽ con thuyền kia chỉ có khả năng xuôi theo bờ biển, lúc nào cũng chực chờ cập bến. May mắn thay, tôi chưa bao giờ độc hành! Mỗi người tìm đến bên cạnh, cứ như từng chùm nắng bạc xuất hiện trong đêm, soi đường dẫn lối trong dặm trường phong ba.

Lập xuân, 2007

Nhiều năm trước, trong bài viết đầu tiên trên (W) , tôi tự nhủ sẽ có lúc mình vật-chất-hoá một số kí ức thành câu chữ, và thậm chí còn “chào hàng” trước vài sự kiện. Nếu làm được thì một công đôi việc: vừa lưu giữ được những câu chuyện đó, ít ra là cho đến ngày (W) đóng cửa; vừa sử dụng chúng như một nguồn tài nguyên để blog không bám bụi. Có vẻ mọi thứ chỉ đúng khi tôi là tôi ngày ấy – một tên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, không có ràng buộc với bất kì ai hay bất kì điều gì.

Như hầu hết mọi người xung quanh, tôi bị cuốn đi bởi thời gian, va đập vào những con người mới, những vấn đề mới, những sự kiện mới. Bản thân chẳng bao giờ xoay sở đủ thời gian (hay nói đúng hơn là thứ tự ưu tiên) để hồi tưởng và viết lách các kí ức xưa cũ.

Cảnh & Người – bản nháp 13/02/2015

Đó có lẽ là một buổi chiều trước Tết Đinh Hợi 2007, giữa một cánh đồng xanh mướt – không rõ là màu xanh của lúa, của màu hay của cỏ – ở quận 12. Mảng xanh kia không kéo dài liên tục, mà bị chia cắt ngang dọc bởi những con đường được đắp lên từ bùn đất. Người ta không chỉ sử dụng mạng lưới màu xám đen để đến được chốn xa xôi của cánh đồng, mà còn để chia nhỏ tài nguyên tự nhiên cho phù hợp với những nhu cầu rất con người: sở hữu và quản lí. Tiêu điểm của quang cảnh này là một bãi đất đủ rộng, nơi có vài cây dừa trỗi lên cao vút. Chúng, cũng như dãy màu lá xung quanh, sống được nhờ hệ thống tưới tiêu thô sơ dẫn nước từ con kênh gần đấy.

Tôi ngồi bệt, duỗi cả hai chân ra, thích thú tựa lưng vào gốc dừa. Chếch về phía tây xa xôi, có một vật hình tròn đang từ từ tiến về đường chân trời. Mặt trời, bắt đầu với màu vàng trắng chói chang, theo thời gian dần trở nên đằm thắm hơn, nhuộm không gian vàng tươi rồi ngả dần sang cam đỏ. Có cảm giác ẩn dưới mặt đất phía xa là một khối “nam châm thái dương”; thế nên càng tiến lại gần, khối tròn kia càng bị hút mạnh hơn. Hay có lí nào đúng như lời biện giải của bọn con nít: Mặt trời sắp nghỉ ngơi sau một ngày lao động vất vả? Tôi có thể mường tượng ra hình ảnh một anh chàng công sở đang chuẩn bị về nhà. Càng tới gần cửa văn phòng, anh ta càng lướt thật nhanh, hòng không ai có thể chặn bước con người kiệt quệ ấy nữa. Hình dung như thế thì thật dễ đồng cảm với ông mặt trời.

Mà khoan! Tôi đang ở đây ngắm hoàng hôn. Nhưng tại sao tôi lại ở đây ngắm hoàng hôn?

Nhìn xung quanh, tôi chợt nhớ ra. Những ngày giáp Tết, khi đã tạm thoát khỏi các ràng buộc trường học, anh chị kết nghĩa rủ tôi ghé thăm bạn bè cấp II. Cả đám khởi hành từ đầu giờ chiều, tạt ngang một vài nơi, tới đây là điểm cuối – nhà của một cậu bạn hiền như cục đất. Cậu ta và ông anh 2808 lục tục hái dừa, còn bà chị 0407 loay hoay chuẩn bị bên dưới. Tôi được miễn trừ vì chẳng có chút kinh nghiệm nào – bất kể là leo trèo hay chặt chém, không khéo lại chuốc thêm phiền phức. Có cảm giác như đang cuộn mình trong tấm chăn bông ấm êm, khi thấy bản thân như đứa em út được anh chị yêu thương bảo bọc, cáng đáng hết mọi việc nhà nặng nhọc. Dù có dán mắt vào hoàng hôn, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười đùa từ ba người kia.

Tôi vừa tạo một blog Yahoo! 360° dạo gần đây. Hay từ giờ trở đi, tôi sẽ thu nhặt những khoảnh khắc khó quên vào bộ nhớ, rồi vật-chất-hoá chùm tơ bạc đang lẩn khuất mông lung thành con chữ? Tất cả bài viết sẽ được tập hợp trong một thư mục có tên thật oách: Cảnh & Người. Đến một lúc nào đó, mười năm sau chẳng hạn, tôi sẽ lôi chúng ra; để rồi mọi người trong cuộc hồi tưởng lại, bật cười và lầm bầm “Có vẻ chúng ta đã từng như thế thật!”.


Phải… Chúng ta đã từng như thế thật!