“Ba”

Tôi từng có một cuốn tập mỏng. Trong cuốn tập ấy, mỗi dòng ghi tên một địa điểm như dinh Thống Nhất, đường Nam Kì Khởi Nghĩa, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh… Những cái tên riêng ấy là minh chứng cho việc tôi đã từng tham quan hoặc đã từng đi từ đầu đường đến cuối đường. Tôi muốn lấp đầy cuốn tập bằng tất cả tên đường, viện bảo tàng… ở Sài Gòn. Và người nhiệt tình giúp một thằng nhóc cấp một thực hiện ước mơ chập cheng đó không ai khác hơn chính là “ba”.

Tôi chưa bao giờ thật sự hiểu và quan tâm cách xưng hô trong một gia đình. Chị-của-ba, chồng-của-cô… là cái quái gì? Với tôi, lớn tuổi hơn một tí là anh, cách một thế hệ là chú/bác, cách hai thế hệ là ông. Mọi chuyện trớ trêu như thế có lẽ là do tính tôi không quan trọng quan hệ họ mạc, đồng thời được sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà tôi gọi ông là “ba”, bà là “mẹ” và ba là “anh”.

Ừm. Người mà tôi nãy giờ gọi là “ba” thật ra chính là ông nội.

Tôi có nền tảng tiếng Anh khá tốt. Năm tuổi, tôi được gia đình cho đi học tiếng Anh ở nhà Văn hoá Thiếu nhi. Người đề nghị cho tôi học ngoại ngữ rồi lọc cọc đạp xe chở tôi đi mỗi chiều thứ năm (sau này đổi sang thứ bảy) và chủ nhật là “ba”. Người giới thiệu bộ truyện tranh song ngữ Donald & Bạn Hữu đồng thời giúp tôi đọc rành mạch những đoạn hội thoại trong ấy cũng là “ba”. Không có “ba”, biết đâu chừng trong thời gian chuẩn bị thi đại học, tôi phải cố gắng nhồi nhét những bài Hoá điên rồ vào đầu để đậu bằng được khối A như rất nhiều đứa con trai khác chứ không đi thi với tâm thế “A: Whatever! – D1: So strange! I have nothing to fear… Ha ha ha!”.

Tôi thích đi rong bằng xe đạp. Cũng chẳng có gì lạ: “ba” từng đi qua sáu quốc gia, “anh” là tài xế cả cuộc đời ra Bắc vào Nam, hồi còn nhỏ xíu tôi lại được em-gái-của-“anh” (người tôi hay gọi là “cô cô”) chở đi loanh quanh khắp thành phố mua đồ. Có lẽ đó cũng là số mệnh của gia đình này nói chung và tôi nói riêng: rong ruổi khắp nơi. Tuy nhiên, thứ tác động nhiều nhất đến mục tiêu và phong cách sống của tôi chính là những ngày tháng đi loanh quanh cùng “ba”. Nơi này trước đây như thế nào, tại sao lâu lâu lại có vệt khói ngang trời… và rất nhiều câu chuyện thú vị khác được kể trong những chuyến phiêu lưu ngắn của ông và cháu.

Lớn lên một chút, tôi nhiều bạn hơn, “ba” nhiều tuổi hơn. Những cuộc phiêu lưu ngày trước không thể tiếp tục. Thay vào đó, một vài cuốn sách vật lí, một số kiến thức mạch điện được “ba” lôi từ đâu đó trong quá khứ ra để truyền lại cho thằng cháu. Dù chẳng giỏi sửa điện như “ba” nhưng đến giờ, tôi vẫn mê mẩn và sẵn sàng lôi về nhà những quyển sách vật lí được viết với phong cách kể chuyện.

Con vẫn nhớ về khoảnh khắc hoàng hôn trên một bãi cát rộng lớn. Chân con vẫn còn vết sẹo vì vô tình đút chân vào căm xe đạp trong lúc “ba” chở đi dự tiệc Trung thu. Và trên hết, hôm nay cũng như mãi về sau, con luôn hiểu rõ và chấp nhận số phận rong ruổi của mình.

Sau hơn hai mươi năm, con đã có thể nhìn thấy vong mã. Yên nghỉ nhé, “ba” của con!

One thought on ““Ba”

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s