Tản mác

Hôm qua 0812 hỏi tại sao gần đây tôi không viết gì hết. Thật ra tôi cũng có ý định quét bụi; nhưng mọi suy nghĩ cứ chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Có lẽ nên liệt kê hết để khỏi mất công nghĩ ngợi sắp xếp.

1.(W)

🌐 Do thói quen (gọi hoành tráng là thói-quen-công-việc) từ hơn một năm nay, tôi soạn thảo bằng text editor chứ không dùng visual editor.
☔️ Khi còn sử dụng Yahoo! 360°, thường tôi sẽ viết ít nhất hai entries mỗi tháng.
🎮 Hiện tại, tôi vẫn đang trong quá trình hoàn chỉnh trang About Me nên cũng không có nhu cầu cấp thiết phải quét bụi.

2. Quá khứ đã một chút xa vời

🌐 Một buổi tối học hè chuẩn bị cho năm cuối cấp, tôi cùng 1009 loay hoay mãi mà không biết x’ (đạo hàm cấp một) của 3x2 là bao nhiêu, trong khi mọi người xung quanh đã giải đến tận đẩu tận đâu. Cũng phải thôi, ai bảo hôm trước cúp học làm chi! Tôi lẩm bẩm với thằng bạn mình “Mày nên nhớ thời khắc này! Rồi sẽ có lúc tao kể lại cho mày nghe cái ngày mà chúng ta bó tay trước thứ cơ bản nhất của Toán 12! Lúc ấy tha hồ mà cười!”.
☔️ Thưở cấp ba, mỗi khi trời mưa vào tháng ba/tư, tôi thường dành thời gian xem chuyên mục dự báo thời tiết trên báo đài để biết đó là một cơn mưa do ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu hay là mưa đầu mùa. Tại sao? Vì nếu không phải mưa đầu mùa mà viết một entry chào mừng mùa mưa thì thật là… quê.
🎮 Từ nhỏ, tôi chơi game không phải để đạt số điểm cao nhất, để đánh bại nhiều người chơi nhất hay để thu thập những món đồ xịn nhất. Tôi chơi game cứ như người thủ thư luôn biết vị trí những quyển sách trong thư viện của mình. “Mày muốn tìm nơi để luyện cấp phù hợp? Sao không hỏi tao?”, “Cậu muốn tìm món đồ này à? Theo những gì tớ từng đọc trên mạng, tập tành thử nghiệm hay hỏi người ta thì…”.

3. Quá khứ còn phảng phất đâu đây

🌐 Những ngày đầu tập tễnh lập trình website vừa lung tung vừa thú vị. Người học khối ngành kinh tế suốt ngày loanh quanh với quảng cáo, lãi suất, lương bổng… nên làm quái gì biết về biến, hàm, vòng lặp… Tôi khi ấy cứ như bước vào một căn phòng tối thui: lúc nào cũng phải mò mẫm, nhiều khi chạm vào một thứ mà không biết đó là thứ gì và càng không có ai trả lời cho câu hỏi đó. Thế nhưng, cái cảm giác tự mình nắm vững các quy tắc gốc rễ (“Hàm này dùng làm gì?”, “Thuộc tính đó ảnh hưởng ra sao?”…) rồi từ đó sáng tạo ra thế giới của riêng mình – nơi mà ở đó tôi muốn có cái bàn thì sẽ không ai có quyền khuyến mãi thêm cái ghế – thật sự rất thú vị.
☔️ Có thể nói mưa là nguồn sống của tôi. Tôi tươi tỉnh và hạnh phúc nếu trời mưa cả ngày và mưa từ ngày này qua ngày khác. Duy chỉ có một thời điểm trong ngày tôi không thật sự muốn thấy mưa: chạng vạng tối (4:30 PM – 6:00 PM). Một buổi chiều vàng rực hay một buổi chiều mây đen kín trời đều gợi trong tôi những kỉ niệm bình yên xa xăm.
🎮 Tôi chơi game từ nhỏ nhưng số lượng video games từng chơi từ đó đến giờ tính ra chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. Một phần có lẽ là do cứ khoảng một/hai năm, tôi lại tìm games cũ đã từng chơi để… tiếp tục chơi lại. Nhìn chung, để tôi chấp nhận một game mới có lẽ cần phải có duyên.

4. Hiện tại

🌐 Sau khi thi tốt nghiệp, cuộc đời sẽ mở ra một chương mới: đi làm. Tôi lại phải mò mẫm từ đầu. Thật tình không biết trải nghiệm này sẽ mang đến cho tôi sự hào hứng hay hoang mang?
☔️ Mùa mưa năm nay đã bắt đầu từ lâu. Nếu Đà Lạt đang mưa, đó là một cơn mưa xối xả trắng trời hay chỉ lất phất nhẹ nhàng?
🎮 Đôi khi, game cũng như người – có duyên rồi sẽ tìm lại được nhau?

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s