Tôi buồn!

Vừa thi tốt nghiệp xong. Chưa biết kết quả ra sao nhưng tôi không muốn bận tâm về nó. Đã không bận tâm thì không buồn.

0208 thỉnh thoảng ca thán chuyện tôi sẵn sàng lắng nghe mỗi khi cậu chàng gặp chuyện không vui nhưng không có chiều ngược lại. Tôi nào phải thánh nhân! Có điều, theo thời gian, tôi gần như chán kể về mình.

Chỉ có giai đoạn tiểu học là tôi được kèm cặp chuyện học đúng nghĩa. Tôi nhớ hình ảnh ông tôi dạy đọc tiếng Anh, bà tôi dạy làm toán chia và cô tôi đang dò bài. Tiếc rằng nó hơi ngắn ngủi. Sau khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu tự bơi. Đầu tiên là những bài hình đơn giản, tiếp theo là những bài giới hạn trừu tượng và kết thúc là những bài bất phương trình chả biết đâu mà lần. Có lúc huy hoàng bơi đến đích, có lúc chìm nghỉm chờ sóng đánh vào bờ. Ngần ấy năm khiến tôi hình thành suy nghĩ “Không ai có thể giúp mày dù họ giàu hơn, giỏi hơn! Mày phải học cách tự giải quyết và rèn luyện kĩ năng chạy trốn để còn mạng giúp người khác!”. Tôi luôn lo sợ kiểu suy nghĩ này khiến tôi suốt đời không thể thành công (vì không chấp nhận sự giúp đỡ của những người có khả năng hơn) nhưng nó khiến tôi thật sự thoả mãn (vì những gì tôi có được chắc chắn là do tôi tự giành lấy). Nếu đã là xác định là tự lực cánh sinh, không có nhiều lí do để tôi kể về mình.

Tôi vẫn luôn trách Yahoo! 360° “Tại sao mày ngủm?”. Nó khiến cả một thời cấp ba của tôi trắng như… trang Yahoo! 360° bây giờ. Sau này, khi gặp một người, họ sẽ thấy tôi thế này/thế nọ và vì con người vốn chủ quan, họ sẽ tự kết luận trong đầu “Chắc phải như vầy/như thế mới thế này/thế nọ!”. Nếu tôi chịu giải thích chi tiết thì có thể họ sẽ hiểu và chấp nhận. Thế nhưng, nghĩ đến năm ba mươi tôi thấy thật bi kịch: Không biết bài thuyết trình mini về bản thân phải ngốn thời gian của một cô gái bao lâu để cô ta thật sự hiểu mình? Chưa biết lúc ấy như thế nào nhưng bây giờ có thể chắc chắn một điều: Tôi chán phải giải thích những gì mình từng nếm trải trong suốt hơn hai chục năm qua.

Phim nước ngoài hay có tình huống các thành viên trong nhóm chết dần, chết dần. Những người ngủm củ tỏi đầu tiên thường là những kẻ yêu thích tách nhóm, làm chuyện riêng không thông báo cho ai biết. Có lẽ vì không muốn lâm vào tình thế bi đát như vậy nên tôi chuộng sự úp mở hơn. Tôi che đậy nhiều thứ nhưng cũng đồng thời mở ra những con đường (rất công khai) để người khác có thể tiếp cận nó. Bằng cách thức này, tôi vừa có không gian để tự do làm những gì mình thích, vừa có liên kết đủ mạnh để không rơi vào thế “đơn thương độc mã”. Nếu một ngày tôi mất tích, người có lòng chắc chắn sẽ tìm ra (Dù lúc đó chưa biết tôi còn sống hay đã ngủm củ tỏi!). Nếu trân trọng những người thật-sự-muốn-tìm-mình, hãy biết cách lắng nghe và ăn nói đúng lúc đúng chỗ.

Nói chung, lúc này, tôi buồn! Viết một bài bi thảm như thời cấp ba đã trở thành một việc xa xỉ nhàm chán. Tôi buồn, và buồn ở đây thôi! Chấm hết.

7 thoughts on “Tôi buồn!

  1. Tôi có hay than thở buồn với cậu không? :)) Nhưng dường như chỉ dừng lại ở hai chữ như tựa bài viết này và tôi vòng vèo với những than van cũ xì, nhảm nhí. Cậu nghĩ tôi chỉ có biết than nhiêu đó, đời tôi chỉ có quan tâm nhiêu đó. =))

    “Ko sao cả, cả thế giới biết cũng được, người có can đảm nói ra mới là người muốn tìm ta. Kể về mình để làm gì?”

    Like

    1. Hôhô, tôi thừa nhận tôi không đủ quan tâm cô, nhưng như thế tốt hơn cho cả hai.😉

      Rất lâu trước đây, có lần tôi từng nói tôi là một cơn gió tiềm ẩn những nguy cơ trở nên hung bạo chứ không bao giờ có thể là một cơn gió dịu dàng tạo cảm giác thoải mái cho người khác. Nếu cô cần ai đó tát cho tỉnh ra, cứ đến với tôi.

      Like

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s