The Precious Moments

Hôm qua, chừng hơn chục người bạn cấp hai rủ tôi đi café. Trong số những người tham gia, có người chưa tốt nghiệp, có người đang chờ bị đá khỏi trường (như tôi), có người đã đi làm được vài năm. Nói thẳng ra thì chúng tôi chẳng còn điểm gì chung trong cuộc sống để có thể tạo nên một cuộc đối thoại rôm rả ấm áp. Chả hề gì, xe la vi! Tình tiết khiến tôi lưu tâm trong buổi gặp mặt hôm nay là một người bạn xách theo con Nikon và có vẻ như cậu chàng đang bắt đầu những tháng ngày chụp hình của đời mình.

Hmm, tôi cũng từng rất thích chụp hình…

1. Khởi đầu

Một buổi chiều năm lớp mười, trời dần tạnh mưa khi tôi đón bus về nhà. Xuống trạm, thay vì băng qua đường thì hôm nay tôi lại đi thẳng lên cầu vượt. Đã được xây hơn một năm nhưng số lần tôi đi qua cái cầu vượt này chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Thời gian này, tôi thích đi rong, nhưng chỉ là nhân-tiện-đi-rong. Trong lúc đạp xe từ trường về nhà, nếu có hứng thì tôi sẽ quẹo một con đường khác để khám phá khu vực mới chứ không sẵn lòng xách xe khỏi nhà đi đến một nơi lạ lẫm. Hôm nay cũng thế, và thứ gợi cảm hứng là một vệt sáng nhiều màu. Chẹp! Toà nhà năm tầng khỉ gió đã che hết một phần vệt sáng đó và tôi cần một góc nhìn khác.

Đi bộ lên cầu vượt thì không tới mức phải mím môi mím lợi như khi đạp xe. Việc này đủ chậm rãi để cảm nhận được sự thay đổi độ cao. Dĩ nhiên tôi sẽ rất không hài lòng nếu mỗi ngày phải đi bộ qua một cái cầu dài thượt nhưng… thôi, đó chỉ là giả thiết. Mỗi bước đi khiến cho vệt sáng nhiều màu kia hoàn chỉnh hơn và khi lên đến giữa cầu thì ai cũng có thể thấy cầu Bifröst bắc ngang quốc lộ 1A. Chậc! Liệu có ai đó đang đi trên kia, nhìn xuống đây và trông thấy tôi không? Hi vọng đó không phải là Thor… 😨

Chờ một tí… Hình như có một cái gì đấy ở bên dưới: kích thước nhỏ hơn, màu sắc mờ nhạt hơn nhưng… 😍. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy cầu vồng đôi!

Tôi muốn đi nhiều hơn, thấy nhiều hơn và ước gì tôi có thể lưu giữ lại khoảnh khắc này để chia sẻ với những người khác.

2. Thăng

Nửa năm sau, tôi được nhà mua cho một cái máy ảnh kĩ thuật số Sony Cyber-shot. Nhà tôi hỏi sao không dùng con Canon cũ của ông, tôi từ chối vì chả biết gì về kĩ thuật chụp hình. Có lẽ sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ học bài bản để bắt đầu sử dụng nó.

Có cái máy ảnh, mỗi lần đi đâu chơi tôi đều mang nó theo. Tôi bắt đầu chịu khó đạp xe đi loanh quanh để chụp hoa, chụp cỏ và chụp những người bạn. Không có kiến thức về ánh sáng, bố cục… nên tôi chụp theo trực giác: thấy nó đẹp thì chắc là nó đẹp thật. Có lúc say mê đến nỗi khi mọi người trong nhóm đang chơi đùa cùng nhau, tôi lặng lẽ rút êm để có thêm thời gian đi loanh quanh tách tách. Cái khoảnh khắc bấm nút lưu hình lên phim, thằng bạn 0604 đã dùng một từ rất chính xác để miêu tả: “moment tracker”.

Giọt nước mưa trên cánh hoa hồng trắng rồi sẽ rơi xuống, nụ cười sớm muộn phải nhường chỗ cho ưu phiền, tình cảm giữa người với người theo thời gian cũng dần phai nhạt. Mỗi bức ảnh như một công tắc khởi động con tàu kí ức, mang người trong cuộc về thời điểm trong hình. Bằng trí nhớ và một chút tưởng tượng, người ta có thể dựng lại mọi thứ xung quanh hòng trải qua niềm vui/nỗi buồn một lần nữa. Nếu không thể làm được điều đó, nó chỉ là một tờ giấy nhiều màu.

Nhìn lại, tôi đã tạo ra nhiều tờ giấy nhiều màu. Cùng lúc ấy, tôi cũng đã tạo ra album The Precious Moments.

3. Trầm

Thế rồi, sự nghiệp nhiếp ảnh (xém lừng lẫy) của tôi dẫn tôi đến một buổi chiều mưa rào tại Đà Lạt. 2209 đang tranh thủ ngủ trưa để buổi chiều tiếp tục theo đoàn đi tham quan. Hờ! Dừng ở Đà Lạt mà không cho tôi ít nhất một buổi tham quan tự do thì… cáo từ. Sau khi trình bày lí do “Người nhà dặn em mua chuối Laba làm quà. Và em nghĩ em sẽ dành cả buổi chiều để chọn chuối… 😂” với chị hướng dẫn viên, tôi rời khách sạn khi trời vừa ngớt mưa. Trên đường đi bộ ra chợ, trời bắt đầu mưa lớn trở lại. Đà Lạt buổi trưa, không phải cuối tuần, trời lại mưa… Thật thú vị làm sao: Con đường không một bóng người!

Thế rồi có một bác trung niên đi ngang, một tay cầm dù, một tay cầm bản đồ. Đi ngang qua căn nhà tôi đang trú mưa, bác dừng lại hỏi (có lẽ vì chả biết hỏi ai khác):

👨 Cháu ơi! Cho bác hỏi đường Nguyễn Văn Cừ ở đâu?
👦 Cháu cũng không biết nữa! Hay bác để cháu xem bản đồ thử?

👦 À! Bác đi đến chợ, thả dốc, gần đến hồ Xuân Hương thay vì quẹo trái thì quẹo phải.
👨 Ừ! Cảm ơn cháu!
👦 Hay bác cho cháu che dù xuống chợ luôn? Cháu cũng đi đường đó.

Trên đoạn đường nói ngắn không ngắn nói dài không dài, tôi được biết bác từ Bảo Lộc lên đây để lấy tiền nợ. “Ra là vợi!” – có tiếng thở dài trong lòng. Xuôi theo dốc chợ Đà Lạt, nếu nhìn bên phải, bạn sẽ thấy (tính tới thời điểm đó) một con đường nhỏ lát đá. Đến nơi, khi định chia tay thì bác đề nghị “Bác mời cháu ăn cái gì nhé?”. Tô bún bò Huế bốc khói được mời bởi một người lạ chỉ gặp duy nhất một lần trong đời, trong một cái quán nhỏ mà mức nước mưa vẫn có thể từ ngoài hắt vào, quả thật rất khó quên.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy nên dừng sự nghiệp nhiếp ảnh tay ngang lại. Một thằng nhóc chưa tròn hai mươi, chưa từng dấn thân xông pha cho bất cứ điều gì, có lẽ chưa thể phán xét điều gì là tốt, điều gì là xấu. Lần chụp cuối cùng trong album The Precious Moments là cuối 03/2009.

4. Kết thúc

Dạo gần đây, tôi tính cài Foursquare cho cái xì-mát-phôn chỉ dùng để nghe – gọi – nhắn tin. Kết nối vào thẻ nhớ, tôi thấy có những tập tin vớ va vớ vẩn được tạo ra từ năm 2009. Nếu bạn biết tôi từng dùng ổ cứng trong ba năm mà không hề có ý định nâng cấp máy tính thì chắc bạn cũng đoán ra những tập tin kia rồi sẽ có số phận thế nào. Kì lạ là lần này, tôi không thẳng tay nhấn Delete mà còn có ý nghĩ “Để lại cho nó có cái gì đó xưa xưa tí!”.

Trong thẻ nhớ, tôi tìm thấy chục tấm ảnh được chụp bằng điện thoại trong lúc buồn chán nên chả mang ý nghĩa gì rõ ràng, chưa bàn đến chuyện bị nhoè! 😣

Lướt qua mỗi khoảnh khắc trong thẻ nhớ, tôi lại nhớ về một giai đoạn trong quá khứ. Nó trải dài từ hè 2010 đến hè 2011. Vui có, buồn có. Sự nghiệp nhiếp ảnh (xém lừng lẫy) của tôi giờ không còn là nơi tụ họp của những khoảnh khắc được canh chỉnh từng li từng tí nữa. The Precious Moments với sự bổ sung mới giờ đã thật sự có ý nghĩa hơn.

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s