Kí ức bỏ quên

Nếu có dịp đi cùng tôi, rất nhiều lần bạn sẽ nghe tôi lầm bầm một mình “It reminds me of something…”. Dạo gần đây, bầu trời trong xanh và hoàng hôn rất đẹp. Bước loạt xoạt trên con đường đá gần nhà, xung quanh là những khu đất um tùm cỏ dại, cảnh tượng này như muốn dẫn tôi vào miền kí ức. Tôi từ chối vì không còn thoải mái khi lẩn khuất ở đó nữa. Một vài từ khoá như “mưa sao băng”, “giữa tháng tám”… có thể tạm thời giúp tôi trở lại những khoảnh khắc vui vẻ lúc xưa nhưng nó không thể giúp tôi nhẹ lòng hơn. Đôi khi tôi tự hỏi có phải vì mình vẫn còn chưa sẵn sàng tìm việc, trong khi nhiều đứa bạn đã đi làm nên mới cảm thấy nặng nề như vậy? “Không phải!” – đâu đó trong tôi lên tiếng. “Thế thì vì cái gì?” – một nơi nào khác chỗ vừa lên tiếng, lên tiếng. “Chả biết!” – một giọng nói trong tôi kết luận như thể biết điều gì, nhưng lại chẳng muốn nói ra.

Chừng dăm ba hôm trước, tôi và 2510 ghé vào một quán ăn. Ngồi được một lúc thì trong quán phát ra một bài nhạc Việt nghe rất quen. Chỉ lướt qua phần dạo đầu thì tôi biết đấy là một bài tôi từng nghe và từng chọn Repeat để nghe từ ngày này qua ngày khác. Nghe rất nhiều lần, nghĩa là tôi thấy hợp tâm trạng. Hợp tâm trạng, thế chắc đó phải là một giai đoạn cảm xúc mà tôi đã từng trải qua. Chiếc Khăn Gió Ấm? Không! Con Đường Mưa? Nope! Đôi Mắt? Không phải… Một bài hát gần đây? Bài này có vẻ còn lâu hơn thế! Cũng may 2510 còn nhớ: Đánh Mất. Ha! Thế quái nào mà tôi lại quên mất?

Người ta đi mãi sẽ thành đường. Ngược lại, con đường không ai đi sớm muộn cũng trở thành rậm rạp um tùm. Có lẽ tôi đã từng quên rất nhiều thứ đáng nhớ và bởi vì tôi đã quên nên tôi còn không biết là bản thân đã quên. Bất giác nghĩ về vài năm nữa, liệu tôi sẽ quên những gì trong to-do list của tôi hôm nay? Nếu ghi chép rồi lưu trữ cẩn thận, liệu tôi khi ấy còn đủ nhiệt huyết để làm gì?

Cấp một, khi nói về nghề nghiệp tương lai, tôi luôn trả lời “Con muốn làm kiến trúc sư!”. Cấp hai, khi nghĩ về những thằng bạn từng cùng mình trốn học chơi game online, tôi từng nghĩ “Có lẽ tình bạn của chúng ta sẽ đi đến hết cấp ba!”. Cấp ba, khi bàn luận về tình yêu, tôi không một chút chần chừ đề nghị “Bạn NÊN tin tưởng mối quan hệ này!”. Nhìn lại, tôi nên tự trách mình vì đã không cố gắng đủ hay tự ai ủi do dòng đời đưa đẩy đây?

Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ hình ảnh một thằng nhóc chừng mười hai/mười ba tuổi nằm một mình trên nóc nhà ngắm bầu trời xanh và nói đủ lớn để những người xung quanh (nếu có) nghe được “Tôi. Muốn. Đi!”. Hi vọng tới khi Ngỡ/Tìm Lại Bầu Trời có tuổi như Đánh Mất bây giờ, tôi không ngồi trước laptop và gõ “Ờ! Ngày ấy tôi đã mơ thế đó!”.

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s