Bliss / Tranquility / Blossom

This is just for you, my first love…

Tôi viết bài này sáng hôm qua với dự định sẽ đăng lên ngay khi trở về từ sân bay. Giờ thì với những sự kiện vừa đột ngột xảy ra, nó chỉ còn là bản nháp thôi. Tôi sẽ cắt bớt những phần trùng lặp hoặc không cần thiết để đảm bảo phần chính vẫn đáng đọc. Chẳng vấn đề gì nếu bạn chỉ xem lướt qua phần tôi gọi là “nháp”, nhưng hãy bỏ thời gian đọc đoạn hội thoại tiếng Anh trong đó.

Bliss. Tranquility. Blossom. – một bài viết vô thưởng vô phạt. Cảm ơn vì đã theo tôi đến tận giây phút này.

Vài ngày trước Giáng sinh 2008, trong lúc buồn chán, tôi bật TV lên xem và nhanh chóng bị hút vào Mr. Magorium’s Wonder Emporium – một bộ phim nhẹ nhàng, thích hợp cho những ngày lễ cuối năm với nhiều đoạn đối thoại giàu cảm xúc.

Mr. Edward Magorium: [to Molly, about dying] When King Lear dies in Act V, do you know what Shakespeare has written? He’s written “He dies.” That’s all, nothing more. No fanfare, no metaphor, no brilliant final words. The culmination of the most influential work of dramatic literature is “He dies.” It takes Shakespeare, a genius, to come up with “He dies.” And yet every time I read those two words, I find myself overwhelmed with dysphoria. And I know it’s only natural to be sad, but not because of the words “He dies.” but because of the life we saw prior to the words.
[pause, walks over to Molly]
I’ve lived all five of my acts, Mahoney, and I am not asking you to be happy that I must go. I’m only asking that you turn the page, continue reading… and let the next story begin. And if anyone asks what became of me, you relate my life in all its wonder, and end it with a simple and modest “He died.”.

Từ ngày đầu gặp mặt đến giờ, tôi và bạn đã trải qua rất nhiều lần “chia tay”. Đôi khi vì cái tôi quá lớn, đôi khi vì những vấn đề tưởng chừng không thể giải quyết, chúng ta yêu nhau với từ “chia tay” chực chờ nơi cửa miệng. Chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ đêm Giáng sinh năm đó – lần “chia tay” đầu tiên, khi tôi đứng chờ trước cổng siêu thị còn bạn không thèm đến. Trên đường về, vừa uất ức, vừa đau đớn, tôi thật sự không biết những ngày tiếp theo mình có thể làm gì. Tác dụng phụ của những viên thuốc điều trị khiến tôi chông chênh gần cả tháng, vừa cãi nhau một trận khốc liệt với gia đình, giờ lại thêm tình cảnh này; thành thật mà nói, tôi chỉ muốn từ bỏ tất cả. Mười một giờ đêm, trong lúc lang thang vô định ngoài đường, vô tình tôi nhớ lại đoạn hội thoại vừa xem vài ngày trước. Dùng nó làm phao cứu sinh, tôi gắng gượng quay về nhà. Sau lần đó, dù mỗi lần “chia tay” vẫn là một lần đau xé lòng, tôi lại cố gắng nuốt từng lời Mr. Edward đã nói với Molly để có can đảm bước tiếp. Tôi thật sự tin dù chiến trường có ngổn ngang đổ nát thế nào, dù con tim đã từng tổn thương ra sao, nếu chúng ta có can đảm lật sang một trang mới, một ngày nào đó, vì Trái đất tròn, những người yêu nhau sẽ lại về với nhau.

Hãy trở lại trước đó một năm, khi chúng ta vẫn là những người bạn ngày ngày chat chit qua Yahoo! Messenger. Bằng tất cả đam mê có thể vơ vét được, tôi cố gắng thuyết phục bạn đọc quyển thứ bảy của series Harry Potter. Có một điều tôi đã không tiết lộ cho bạn biết: quyển cuối cùng mang cho tôi một dư vị nghẹn đắng. Về mặt nội dung, có thể nói cả bộ truyện đã có một kết thúc vui-nhà-vui-cửa. Nhưng nếu xét về mặt tình cảm, chia tay một thứ gì đó đã gắn bó quá nhiều năm thật sự rất khó chấp nhận. Tôi làm bạn với Harry Potter ngay từ ngày đầu quyển sách xuất hiện trên các sạp báo Việt Nam. Tôi bước chung và chứng kiến sự trưởng thành trong cả nội dung câu chuyện lẫn hình thức xuất bản. Vậy mà thứ duy nhất tôi có thể làm khi gấp quyển thứ bảy lại là học cách chấp nhận con đường mình đi rồi sẽ không còn người bạn này nữa. Cổ họng nghẹn đắng như chực chờ vỡ tung. Ngày bạn thông báo sắp đi xa, tôi lại thấy cảm giác của năm năm trước ùa về.

Trong số những người biết tin bạn đi, tôi tin mình là người buồn nhất.

Cuộc đời mỗi người đều có những khoảnh khắc rất điện ảnh. Đêm qua là một đêm như thế.

Tôi ghét sân bay. Hơn hai chục tuổi đầu, tôi có dịp tới đây đúng bốn lần. Không lần nào tôi ra về với tâm trạng vui vẻ thoải mái.

Mưa rả rích từ tám giờ tối. Tôi chuẩn bị ra sân bay để tiễn một người bạn đi xa. Khi tôi đến, cô ấy đang làm thủ tục. Không biết làm gì, tôi đứng dựa vào cây cột bự để ngắm C.T Plaza phía xa. C.T Plaza không lạ lẫm, nhưng chưa bao giờ tôi ngắm nó từ hướng Tân Sơn Nhất. Đó là nơi tôi từng vào vai wingman của 0208, là nơi tôi từng xem phim cùng 2510, là nơi tôi có một bữa ăn tối đột xuất với 1906. Vậy ra cũng đến khoảnh khắc này: là toà nhà tôi ngắm nhìn trước khi nói lời từ biệt tình đầu. Thưở nhỏ, tôi xem khá nhiều bộ phim Hồng Kông và không thiếu các cảnh quay xúc động lâm li chứa hình ảnh sân bay. Ai mà ngờ cũng có ngày tôi đứng đây trong vị thế người ở lại…

Đứng chờ cả tiếng đồng hồ, trong lúc nhìn quanh quẩn xung quanh thì tôi thấy cô ấy bước ra. Muốn tiến lại gần hơn nhưng mới bước được vài bước thì gia đình và những người bạn con gái đã vây quanh cô ấy. Tôi dừng lại, đứng chờ ở phía xa. Dù sao chúng tôi cũng đã trông thấy nhau và cũng không có nhiều lời hoa mĩ để nói; có lẽ chỉ mất nửa phút là xong. Chừng ba phút sau, trong lúc đang nhìn cái bảng quảng cáo, đột nhiên tôi nhận được điện thoại. Cô ấy thông báo đã vào trong vì trễ giờ. Tôi hoảng hốt quay lại: chỗ ban nãy vẫn còn một nhóm người túm tụm chụp hình giờ đã bốc hơi đâu hết.

Như truyền thống trước giờ, chúng tôi “chia tay” chẳng bao giờ cúp máy nhẹ nhàng.

Cơn mưa có lúc tưởng như đã tạnh giờ nặng hạt trở lại. Đi bộ từ ga quốc tế ra bãi giữ xe với một mớ bòng bong trong đầu và một lời từ biệt chưa kịp nói, tôi thấy mình như nhân vật nam chính trong một bộ phim buồn. Nhạc nền phù hợp? Có ngay: Một anh bảo vệ đang nghe bài Ngỡ bằng điện thoại.

TÔI GHÉT SÂN BAY!

😩

We’ve lived all five of our acts, Mahoney, and I am not asking you to be happy that we must go. I’m only asking that you turn the page, continue reading… and let the next story begin. And if anyone asks what became of our story, you relate it in all its wonder, and end with a simple and modest “It ended.”.

One thought on “Bliss / Tranquility / Blossom

  1. “..tôi thấy mình như nhân vật nam chính trong một bộ phim buồn. Nhạc nền phù hợp? Có ngay: Một anh bảo vệ đang nghe bài Ngỡ bằng điện thoại.” —-> khúc này buồn cười quá mà ko dám cười💡

    Like

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s