Tiếng sói gọi bầy

Đầu tháng mười tới, blog này tròn nửa năm tuổi. Trong thời gian qua, dễ dàng nhận thấy tôi viết không nhiều; chủ yếu là cập nhật About MeAbout Them. Có lẽ do tôi không có nhiều khoảnh khắc hiện tại để viết; đồng thời không muốn đem kí ức quá khứ vào chỉ-để-kể-thế-thôi. Thế mà đây đã là bài viết thứ ba trong tháng này.

1. “Welcome!” và “Welcome back!”

Hồi đầu tháng, tôi được 0604 chuyển nhượng cái xe đạp mà cậu chàng từng lóc cóc đạp thời cấp ba. Tuy có hơi lớn tuổi nhưng em ấy vẫn là trợ thủ đắc lực của tôi. Tại sao là “em ấy”? 1906 từng gợi ý cho tôi chuyện đặt tên chiếc xe của mình. Trong lúc bàn luận, tôi chợt nhớ ra một vài câu chuyện từng đọc lúc nhỏ. Thưở xa xưa, điều đầu tiên mà thuyền trưởng làm khi được giao cho một con tàu mới đóng là đặt cho nó một cái tên phụ nữ. Làm như thế, người ta tin sẽ luôn có một nữ thần phù hộ thuỷ thủ đoàn trong suốt cuộc hành trình. Em xe đạp của tôi giờ đã có tên, nhưng tên gì thì hãy để một dịp khác. Welcome to my life!

Từ lúc có xe đạp, tôi dành không ít thời gian ở bên cạnh em ấy. Khoảng thời gian chỉ có riêng hai đứa giúp tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mỗi khi lái xe ngoài đường (cả xe đạp lẫn xe máy), đầu óc tôi chẳng bao giờ tập trung cho việc nhìn đường. Tôi bận vẩn vơ suy nghĩ nhiều vấn đề, chỉ trừ những vấn đề có liên quan đến lái xe. Đôi khi tôi tự hỏi không biết làm thế nào mình có thể an toàn về nhà sau suốt ngần ấy năm đùa giỡn với các tay lái “lụa” ngoài kia. Do thói quen điều khiển phương tiện như vậy, xe đạp tạo điều kiện (thời gian, tốc độ…) để tôi thả hồn đi rất xa. Cũng chính trong một lần đạp xe đi loanh quanh, tôi nhận ra cảm giác quen thuộc của quãng thời gian cấp ba: đạp, nghĩ và viết. Welcome back to my life!

2. “Đi” hay “Ở”?

Từ lúc tốt nghiệp đến giờ, lâu lâu tôi lại phải trả bài:

👤 Dạo này bạn/mày đã đi làm chưa?
👦 Chưa.
👤 Chưa kiếm được công việc phù hợp à?
👦 Hì, tôi/tao còn chưa bắt đầu tìm việc nữa.
👤 Thấy trên Facebook ghi đang làm cho ngân hàng nào đó mà?
👦 Chỉ là đi thực tập để viết chuyên đề tốt nghiệp thôi. Không hào hứng làm trong ngân hàng lắm.

Đáng ra tôi phải vui khi người ta hỏi han tình hình hiện tại của mình, nhưng vì cứ phải trả lời cùng một câu hỏi nên tôi thấy hơi phiền. Thế là một ngày đẹp trời nọ, tôi thay đổi info công việc và đăng một status trên Facebook hàm ý “Tôi chưa có việc làm. Tôi vui vẻ (đúng nghĩa đen) thông báo cho mọi người biết. Và đừng có hỏi nữa!”.

Ngay sau ngày thi tốt nghiệp, tôi bắt đầu lên mạng tìm việc. Bỏ thời gian đi công chứng giấy tờ rồi lên tận công ty nộp hồ sơ theo đúng yêu cầu của họ, tôi nhận được sự im lặng. Có lẽ giai đoạn trầm lắng này đã khiến tôi nhận ra sự tồn tại của một cánh cổng đóng kín ở một góc con tim. Cánh cổng đủ lớn để người ta có cảm giác phía sau nó chắc hẳn phải là một thứ gì đó rất quan trọng. Cỏ dại um tùm xung quanh là minh chứng nơi này từ lâu không còn ai ghé thăm. Thế nhưng, mặc cho cái vẻ ngoài kì vĩ thế kia, nó được chốt lại chỉ bằng một cái then cửa đơn giản và hờ hững. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy cánh cổng đó dần trở nên sắc nét hơn. Là do tôi đang bước đến nó hay bởi vì nó đang tiến gần đến tôi? Chẳng biết. Nhưng, tôi sợ nó. Tôi cảm nhận được phía sau cánh cổng ấy có gì và tôi chưa từng nghiêm túc suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo khi cánh cổng ấy mở ra.

Ông ấy RẤT biết cách đùa. Ngay buổi tối hôm tôi đăng status, cô bạn cùng lớp đại học kêu tôi ngày mai đi phỏng vấn chỗ bạn ấy đang làm. Gần hết buổi phỏng vấn, tôi đột ngột tâm sự chuyện mình chuẩn bị đi du lịch một thời gian nên có thể không sẵn sàng cho công việc. Tối đó, sau một chầu café, tôi về nhà và nhận được thông báo nếu cảm thấy ổn thì ngày mai lên công ty nhận việc. Ngay lập tức, tôi nhờ vài người bạn đủ thân tư vấn nên đi hay ở. Kết quả: Tất cả đều khuyên tôi hãy hoãn chuyến đi lại để kiếm đủ kinh phí. Đêm đó, tôi lên giường khoảng hai giờ sáng.

Tôi tự hỏi từ lúc nào mình không còn lui đến nơi này. Đằng kia có một thằng nhóc say mê chơi đóng-giả trước một cánh cửa lớn. Hình như nó vào vai một explorer đang trên đường khám phá vùng đất lạ. Rồi tôi thấy một thiếu niên đạp xe chạy ngang qua. Cậu chàng chắc đang buồn phiền chuyện tình cảm nên dù vẫn đang nhìn đường nhưng thấp thoáng trong đôi mắt là hình ảnh của một, hai, ba, bốn… nói chung là nhiều cô gái. Kì lạ! Con người này hình như… hơi mờ, không được “chuẩn HD” như thằng nhóc tôi mới gặp. Từ một xó nào đó, một thanh niên trạc đôi mươi phóng xe máy lao ra. Điều đầu tiên khiến tôi chú ý về anh ta chính là sự trong suốt. Tôi có thể nhìn thấy cảnh vật mờ mờ ở phía sau. Anh ta chạy xe hướng về con đường lớn đang được nâng cấp biển báo giao thông, đèn tín hiệu, vạch phân cách… Lần cuối cùng tôi thấy con đường này, nó vẫn còn là một lối mòn mà tôi chẳng bao giờ đủ hào hứng để tìm hiểu xem nó dẫn đến đâu. Hình như có cái bảng tên đường: Adult Working Life.

Cánh cổng vẫn lặng thinh. Tôi có thể tưởng tượng phía bên kia là những gì: một cuộc đời không bình yên, một cuộc đời mà những kế hoạch năm/mười năm là điều xa xỉ, một cuộc đời mà bản thân chẳng dư dả để có thể thoải mái hưởng thụ, một cuộc đời xem chừng sẽ đơn độc. Tôi sợ. Nhưng, tôi cũng muốn mở cánh cổng này ra.

“Vậy đi rong hay ở lại làm việc hả cậu trai? Quyết định lẹ đi để sáng còn trả lời cho người ta!”. Nửa mê nửa tỉnh, tôi trách ông ấy “Sớm không sớm, muộn không muộn, canh đúng ngày tôi đăng status thông báo chấp-nhận-đi-rong để đề nghị việc làm! Đúng kiểu của ông ghê!”.

Sau khi từ chối lời đề nghị của công ty đó, tôi nghe một tôi khác thì thào bên tai “Đóng lại vẫn còn kịp! Mày vẫn còn games, vẫn còn internet, vẫn còn mọi thứ!”. “Cậu trai! Cậu đang từ từ rõ nét trở lại đấy!” – một tôi nào đó nữa có ý kiến.

3. Khi tiếng hú cất lên

Gần đây, nếu có đọc báo mạng, bạn sẽ thấy người ta đề cập cuộc hành trình của một bạn nữ có nickname Huyền Chip và một bài viết thể hiện quan điểm đi của blogger Khải Đơn. Tôi vừa khâm phục hai con người này vừa không thích họ vì… ghen tị. Họ đã khởi hành, nếu không muốn nói là đã đi khá xa; còn tôi vẫn ở đây chăn êm nệm ấm nhìn thời gian trôi qua. Nếu tìm kiếm sự thoả mãn bằng tiền bạc, danh vọng… hay thậm chí là sự bình yên thì có thể bạn sẽ không hiểu tại sao tôi lại ghen tị với hai người đó.

Tôi đi để trải nghiệm. Đó là những giá trị mà tôi suốt đời theo đuổi.

Khải Đơn – người mà tôi chưa từng nói chuyện – cho rằng những-người-thích-đi như những con sói hoang: đơn độc trong hành trình, bền bỉ theo đuổi mục tiêu và bạo liệt khi tấn công/thực hiện. Vậy khi một con sói đã cất tiếng hú từ vùng đất xa, tôi tự hỏi liệu con sói còn đang run rẩy lo sợ mọi thứ trong đời liệu có can đảm để cất tiếng trả lời?

4 thoughts on “Tiếng sói gọi bầy

  1. Cứ nghĩ nhỏ bạn mình rất ngốc, lại có suy nghĩ không bình thường. Giờ mới biết, người có suy nghĩ thiển cận là mình. Chẳng phải ếch ngồi đáy giếng, nhưng cứ cố giữ một người cũng chẳng phải cách bảo vệ người ấy. Nhỏ cũng giống như một con sói non, còn thơ ngây và khờ dại lắm. Cứ đi như thế, bỏ lại mọi toan tính thì có lẽ một ngày gặp lại sẽ chẳng còn là cô bé ngày nào. Nhưng với một con sói hoang thì có lẽ tự do là tất cả.

    Like

  2. Là vì tôi đã đọc kenh14 nhiều quá hay bởi vì cậu thật sự viết hay quá :)) Mà có lẽ do tôi suốt cả năm nay không đọc gì nhiều. Tôi thích sự chơi bời bấy não bằng câu chữ này. Tuyệt.
    Tôi không muốn nói thêm gì. Vì cái kiểu chúng ta viết đâu phải để nhận cmt :)) Tôi chỉ xin giơ tay, “Ê cái vụ suy nghĩ khi làm việc gì đó chúng ta giống nhau đấy. Nhất là khi chạy xe.” À, tôi nhớ cậu cũng từng hiểu vì sao tôi thích lau nhà – có thể im lặng, làm một việc lặp đi lặp lại và suy nghĩ rất rất nhiều.

    Liked by 2 people

    1. Tôi cảm thấy chơi bời với chữ viết rất thú vị. Cần khá nhiều thời gian để biến đổi suy nghĩ thành từ ngữ, sắp xếp chúng hợp lí rồi sau đó trau chuốt để người đọc thật sự nắm bắt được ý tưởng của mình. Quá trình đó giúp tôi nhận thức bản thân sâu sắc hơn và có những quyết định phù hợp hơn.😀

      Tôi biết chuyện cô thích lau nhà. Nhưng ko biết trong hoàn cảnh này việc lau nhà có tốt cho cô ko? :-??

      Liked by 1 person

      1. Giờ đây việc gì cũng không tốt cho tôi cả. Những việc ở một mình càng không. Tôi lúc nào cũng cố gắng vây quanh mình với mọi người. Đến khi tôi lại enjoy một mình như cũ thì tôi mới hoàn toàn hồi phục. ^^
        Tôi khoái cái từ “hú” dễ sợ *.*

        Like

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s