Tháng 10

Loay hoa loay hoay, chỉ còn một tuần nữa là hết tháng. Thời gian vừa qua, vì nhiều lí do, tôi đi ngủ sớm hơn bình thường. Hai tháng tới, có lẽ tôi sẽ dành thời gian dư dả để ngủ chứ chẳng rảnh rỗi ngồi gõ gõ thế này. Blog là nơi giúp người ta cảm thấy nhẹ lòng hơn; nếu nó trở thành gánh nặng phải-viết thì đâu còn ý nghĩa gì nữa.

The First Challenge
Everything starts with a step.

Tôi đang ngồi tránh nắng trước một căn nhà đối diện trại bò sữa Long Thành. Chiếc xe đạp dựa sát tường vì cái chống đã hư, trong giỏ là đôi giày thể thao vẫn còn sũng nước mưa hồi sáng. Mồ hôi nhễ nhại, tôi nuốt trọn ngụm nước suối cuối cùng.

Bảy ngày trước…

Đang ngồi trong quán café, bất chợt 0604 đề nghị tôi thực hiện một chuyến đi ngắn đến Vũng Tàu trước khi có quyết định chính thức cho hành trình sắp tới. “Nó không dễ dàng đâu!” – cậu chàng cảnh báo. Dù đã nhiều lần khẳng định mình sẽ theo đuổi mục tiêu đến cùng nhưng có vẻ thằng bạn tôi vẫn chưa thật sự tin tưởng những điều tôi nói. Cũng chẳng có gì lạ. Vì con người không đọc được suy nghĩ của nhau nên ai cũng phải học cách thể hiện ý tưởng, trình bày dẫn chứng… để người khác tin mình; nhưng dù nghệ thuật thuyết phục có phát triển đến đâu, một hành động vẫn bằng vạn lời nói. Chuyến đi lần này với tôi không phải là chuyến du lịch bình thường, nó là dẫn chứng hùng hồn nhất để chứng minh cái bản thân đang theo đuổi là “giấc mơ tuổi trẻ” hay “bồng bột tuổi trẻ”.

Trời nắng hơn tôi nghĩ. Theo những gì đã biết thì có một cơn bão đang tiến vào miền Trung. Lẽ ra mây mù đã phủ kín bầu trời, lẽ ra tốc độ có thể tăng đáng kể, lẽ ra tôi đang ngồi ở Big C ngã ba Vũng Tàu uống nước ngọt. Thế mà tôi lại ngồi đây, trước trại bò sữa Long Thành, nhìn từng chiếc xe máy phóng qua.

Tối qua, khi nằm ngoài bờ biển nghe sóng đánh cùng 0604, tôi nghĩ đến những gì mình sẽ viết khi về nhà. Liệu tôi có nên kể chuyện giữa đường gặp một bé cún đi lạc, nỗi băn khoăn khi phải gửi nó lại và hi vọng người ta đủ tốt bụng đi tìm chủ của nó? Hay tôi sẽ tập trung viết về cuộc nói chuyện của mình với một anh nọ trong lúc dùng cơm trưa trong nhà ảnh? À! Dĩ nhiên tôi sẽ không quên khoảnh khắc bromance của tôi và 0604 lúc này.

Bất chợt, trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ “Trải nghiệm là của cá nhân mỗi người!”. Dù câu chuyện có cuốn hút thế nào và được diễn đạt tốt ra sao, đó vẫn chỉ là những gì bản thân tôi từng trải qua. Con người có thể đọc nhiều quyển sách để mơ, nhưng họ cần một bước chân để sống.

Nếu có ai muốn đạp xe từ Sài Gòn ra Vũng Tàu và vô tình đọc được những dòng này thì… xin lỗi, không có kinh nghiệm chia sẻ gì cả. Trải nghiệm là của mỗi người. Đây là kỉ lục cá nhân của tôi, hãy cố gắng vượt qua:

🚴 Quãng đường: ~250 km (~125 km đi và ~125 km về).
⌛️ Thời gian: ~20 tiếng (~10 tiếng đi và ~10 tiếng về).
💵 Chi phí nhà trọ: ₫150,000 (qua đêm, cuối tuần).
💵 Chi phí tiêu vặt: ₫120,000 ~ ₫150,000 (ăn uống, vá xe, bản đồ…).

Trong hành trình vừa qua, thành thật cảm ơn:

👨 Anh Giang (xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vì đã nhiệt tình mời một người lạ vào nhà ăn cơm chung.
👴 Chủ nhà nghỉ Quỳnh Anh (phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vì đã không nhân dịp cuối tuần chặt chém tiền phòng.
👦 0604 vì đã đặt ra thử thách này và cùng tôi vượt qua nó.

Recklessness VS Steadiness
To fulfill that dream, this one can wait.

Sau chuyến đi Vũng Tàu, tôi nhận thấy cần phải chuẩn bị vấn đề ăn uống kĩ lưỡng hơn. Nếu không phụ thuộc vào các quán ăn ven đường, mỗi ngày một người có thể tiết kiệm từ ba đến bốn chục ngàn đồng. Đó sẽ là số tiền không nhỏ cho một chuyến đi kéo dài vài tháng. Nghĩ thế nên tôi dự định đi làm kiếm tiền nâng cấp xe đạp và mua đồ ăn khô dự trữ. Mọi chuyện cứ thế tiến hành nếu không có lời đề nghị từ 1312. Thằng bạn tôi hứa sẽ hỗ trợ tất cả những gì có thể nếu tôi khởi hành ngay trong tuần.

Đi ngay lúc này, có khả năng rất lớn tôi sẽ theo kịp tiến độ mình vạch ra: thực hiện phân nửa lộ trình đúng dịp sinh nhật và hoàn thành toàn bộ trước Tết. Lời đề nghị của 1312 quả thật rất hấp dẫn chứ không phải chỉ nghe-rồi-thôi. Mặt khác, nó lại khiến tôi rơi vào tình thế phải lựa chọn. Dù vài tháng nay đã có kinh nghiệm khi đứng trước nhiều ngã ba đường nhưng điều đó chẳng giúp tôi cảm thấy dễ dàng hơn. Hành trình sắp tới là điều CHẮC CHẮN xảy ra, chỉ là nên nhờ trợ giúp để hoàn thành ước mơ đúng tiến độ hay nên hoãn lại để tự lực cánh sinh?

Tôi rất thích bầu trời mùa thu, nhất là bầu trời tháng mười. Như bao thế hệ học sinh Việt Nam, tôi học làm văn từ năm lớp một. Không biết xui xẻo hay may mắn, tận mười năm sau, tôi mới nhận ra ý nghĩa của việc viết văn.

Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt

Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao

Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt?

Có cơ hội đọc chùm thơ nổi tiếng của Nguyễn Khuyến vào mùa thu năm lớp mười một, như một thói quen, tôi nghe cô giảng bài, hí hoáy ghi chép rồi… quên. Có lẽ khi nào kiểm tra thì may ra cậu học trò gương mẫu mới mở tập xem lại. Một buổi trưa tháng mười nọ, trong tiệm hớt tóc, tôi ngó ra ngoài và nhận thấy bầu trời rất xanh. Màu xanh ấy đẹp, đẹp ngỡ ngàng. Biết đâu đây chính là thứ đã mê hoặc Nguyễn Khuyến cách đây một thế kỉ. Hoá ra, nghệ thuật nói chung và thơ văn nói riêng thật sự có thể mang con người đến gần nhau. Dù không biết ông nghĩ gì khi ngắm nhưng cảm ơn ông đã nhắc nhở hậu thế rằng có một khung cảnh đáng để chúng phải bỏ công ngước nhìn một lần trong đời.

Lại cái thói quen liên tưởng quá khứ không bỏ được. Tôi đang ngắm trời chiều sau lớp kính xe buýt. Hỏi ý kiến sáu người bạn thì ba người khuyến khích nên đi, ba người đề nghị nên chuẩn bị. Hmm, có vẻ chẳng giúp ích gì lắm cho việc lựa chọn.

Thế rồi, một người bạn cấp ba từ lâu không còn liên lạc đột ngột xuất hiện, cho tôi góc nhìn mới về vấn đề này. Biết bạn ấy quê ở Ninh Thuận, tôi nửa đùa nửa thật chuyện xin ở lại qua đêm. “Tao không có gan làm vậy!” – phản hồi khi biết tôi vừa đạp xe đến Vũng Tàu. Tôi cảm thấy chuyện này khá bình thường vì có quá nhiều người từng đi xa hơn mình. Tại sao cùng một quãng đường nhưng phản ứng lại khác nhau như vậy? Vì giấc mơ của mỗi người khác nhau, và vì giới hạn giấc mơ của họ cũng khác nhau.

Nếu sau chuyến đi này quay về và sống một cuộc đời bình yên, hoặc chuyến đi này chính là giấc mơ lớn của mình, có lẽ tôi sẽ nhờ trợ giúp để hoàn thành đúng tiến độ. Tiếc thay, tôi thật sự muốn làm nhiều hơn thế. Để xây dựng một toà nhà đủ lớn/đủ cao, người ta cần thiết lập nền móng thật vững chắc.

Breeze As The Wind
If the wind could touch someone’s soul, it should.

Quyết định đi làm kiếm lộ phí, kế tiếp dĩ nhiên là kiếm việc. Nộp hồ sơ và chờ, chuyện đó không phù hợp với tôi lúc này. Tôi cần công việc nhận-vào-làm-ngay vì thời gian chuẩn bị chỉ có hai tháng. Cuối tuần vừa rồi, 0604 rủ đi sơn cửa. Miêu tả công việc chỉ vỏn vẹn một dòng: cạo lớp sơn cũ bị bong tróc, chà sạch bụi rồi sơn một lớp sơn mới. Nghe đơn giản nhưng nó tiêu tốn trọn hai ngày của chúng tôi (và có khi nhiều hơn nếu 0604 không bận đi học ngày hôm sau). Đã có lúc chần chừ vì thấy trời kéo mây, nhưng vì cả hai đứa đều muốn làm cho xong nên công việc hoàn thành khi trời vừa sập tối.

Một cơn gió nhẹ thổi dọc theo con hẻm nhỏ vắng người. Âm thanh dễ chịu lướt bên tai, cảm giác phơn phớt dịu nhẹ chạm vào cánh tay, mọi thứ khiến tôi nhớ đến một thời điểm khác trong năm.

Có một người bạn 1012 luôn mong chờ gặp lại: ngọn gió xuân ở đường hoa Nguyễn Huệ. Những ai từng đến đường hoa có lẽ đều đã gặp gỡ tên này, vì hắn ta LUÔN ở đó. Khi đường hoa mở cửa cho công chúng tham quan, hãy đi đến giữa con đường – nơi có chiếc đồng hồ bốn mặt, bên cạnh là tháp Sun Wah cao thật cao – và đứng chờ gần toà nhà. Trong lúc ngắm nhìn dòng người nhộn nhịp qua lại, bạn có thể cảm nhận từng luồng không khí chuyển động lúc mạnh bạo, lúc dịu dàng cứ đều đặn ùa qua người, phảng phất trong đó phong vị Tết Việt Nam. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà hội tụ tại đây khiến ngọn gió này trở nên rất đặc biệt.

Buổi tối vài hôm trước, tôi được mời đi nghe giới thiệu về một công việc đang rầm rộ tuyển người. Vào phòng chờ, thay vì nộp hồ sơ ở bàn tiếp khách như những bạn khác, tôi kiếm một chỗ ngồi và quan sát. Được một lúc, tôi rời khỏi đó, xuống đường bắt chuyện với một bạn gái sinh năm 93 vừa được “phỏng vấn” xong. Nghe miêu tả công việc thì đủ biết đây là một biến thể khác của bán hàng đa cấp. Để cảm ơn bạn vì đã chịu khó trả lời rất nhiều câu hỏi, tôi giải thích bản chất của công ty rồi nhường quyền lựa chọn cho bạn ấy: tiếp tục làm hay từ bỏ ngay lúc này. Trong lúc đi bộ ra siêu thị lấy xe, tôi thấy thật tức cười cho những con người có vẻ ngoài bảnh bao/sang trọng trong kia. Liệu một ngày nào đó bản thân mình có bị đồng tiền và các giá trị ảo huyễn hoặc, tha hoá không? Hi vọng là không. Nếu sau này bạn nhận ra tôi đang trở thành một người như vậy, hãy thức tỉnh tôi, làm ơn!

Từng thực tập ở ngân hàng, tôi tự biết mình không phù hợp với áo dài tay đóng thùng, cà vạt, giày tây. Tôi cảm thấy thoải mái cùng chiếc áo sơ mi ngắn phất phơ, đôi giày cũ mòn cùng một chiếc áo khoác xanh sờn cũ. Dù chỉ muốn sống với những chân giá trị mình tin là đúng, tôi vẫn phải dấn thân tìm hiểu thêm những điều xấu xa, những trò ma mãnh trong cuộc đời này. Có như thế, tôi mới đủ khả năng bảo vệ bản thân cũng như giúp đỡ những người xung quanh.

The Life Bus
Take a bus. What will this life bring to you?

Từ lâu lắm rồi, tôi đã quen với việc đi xe buýt. Dù hệ thống phương tiện công cộng này ở Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng vẫn còn nhiều bất cập, nhưng nó cũng giúp tôi có thêm những góc nhìn mới. Dù sao tôi cũng là kiểu người đam mê tìm kiếm trải nghiệm. “A smooth sea never made a skilled sailor.”.

Tám giờ rưỡi tối, tôi đứng chờ xe tại Bến Thành. Trừ vài tuyến đông khách chủ lực, hầu hết xe buýt trong thành phố đều ngưng chạy sau sáu giờ rưỡi tối. Nhờ các bác xe ôm khẳng định là vẫn còn một chuyến cuối, cũng như có vài người khác đang đứng chờ, tôi mới bình thản đứng đây ngắm trung tâm Sài Gòn về đêm. Cái cảm giác một mình đứng ở trạm xe, chờ nhưng tự hỏi sự chờ đợi của mình là đúng hay sai có lẽ không chỉ lúc đón buýt mới cảm nhận được. Cuộc sống hay tình yêu cũng tương tự. Có lẽ cũng chỉ có một cách giải quyết thôi: “Hope for the best. Prepare for the worst.”.

Xe đã đến. Ngồi xuống một cái ghế và tiếp tục quan sát, tôi cảm giác xe buýt như cuộc đời của một người. Khi xe xuất phát, trong đa số trường hợp, sẽ luôn có một vài người lên xe cùng bạn. Nhưng nếu bạn là hành khách duy nhất, hãy vững tin vào tuyến đường mình chọn và chắc chắn về điểm đến của bản thân. Trên xe, cuộc đời của những hành khách tạm hoà lẫn vào nhau. Bạn sẽ trông thấy đâu đó những con người ngây thơ, những chàng trai bất lịch sự và những cô gái xinh xắn… Trớ trêu thay, khi bắt đầu quen với vị trí của một người nào đó, họ lại chuẩn bị xuống trạm và chấm dứt khoảng thời gian ngắn ngủi cuộc đời họ hoà vào bạn. Rồi lại có những người mới lấp vào chỗ trống kia. Người này lên, người kia xuống, vậy cuối cùng sẽ còn ai đi cùng ta đến cuối hành trình? Do từng nhiều lần đi cả tuyến, tôi biết xác suất để một người đi cùng mình từ một chỗ bất kì đến cuối bến là rất nhỏ. Đi trọn vẹn hành trình gần như là chuyện không tưởng.

Dù muốn dù không, những người đi cùng nhau sớm muộn rồi cũng rẽ sang những ngả đường riêng. Chỉ có ý chỉ chủ quan của người trong cuộc mới giúp họ tiếp tục bên nhau. Trời se lạnh như nhiều đêm đông sắp đến. Sương đêm mờ mờ trong ánh đèn vàng cam. Con đường vào nhà vắng teo, hai bên là những lùm cỏ dại mọc san sát um tùm. Dẫu lối đi này không đủ hấp dẫn để lôi kéo một ai đó đi cùng, ta vẫn phải can đảm bước đi vì chính bản thân mình.

Cứ đi, rồi sẽ đến!

2 thoughts on “Tháng 10

  1. Tôi ước có 1 ngày cậu sẽ ở đây, vào 1 ngày hè đẹp. Tôi sẽ bắt cậu leo núi với tôi. Và sẽ chỉ cho cậu 1 bầu trời xanh ko thể nào xanh hơn🙂

    Cô tôi khi về VN lần đầu cùng tôi, thốt lên rằng bầu trời của chúng ta đẹp quá. Ở Canada, ko thể nào thấy những cụm mây to lớn và cuồn cuộn như vậy được.

    Còn chúng ta thì lại yêu 1 bầu trời xanh quá thể🙂

    Like

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s