Cà Phê

Cà Phê là tên một con chó trong nhà tôi (cùng với Bông Gòn và Mè Đen). Nó mất rạng sáng 03/01/2013 vì đột ngột trúng gió.

Tôi còn nhớ những ấn tượng đầu tiên về Cà Phê: Đó là một con chó cái chừng sáu/bảy tháng tuổi, lông đen ngắn, giò cẳng cao ráo, hơi ốm và có phần nhút nhát. Cũng phải thôi! Đến một vùng đất lạ, gặp những con người mới, bên cạnh lại có một đồng loại liên tục sủa ỏm tỏi ra vẻ “Khu này là của tao!” thì sao mà bình tĩnh được. Lúc gặp Cà Phê, thú thật, tôi có phần thất vọng. Vài ngày trước, tôi được thông báo nhà mình sẽ nhận nuôi thêm một con chó. Tuyệt! Tôi luôn muốn kiếm một người bạn cho Bông Gòn: lông trắng xù, thông minh, hiểu ý chủ. Bông Gòn rồi sẽ không còn cô đơn, nhà tôi rồi sẽ có thêm một đám cún con.

Cà Phê hoàn toàn trái ngược với mọi kì vọng của tôi. Nhưng dẫu có thế nào, nó, Bông Gòn và tôi vẫn bắt đầu làm quen rồi sống chung nhà từ đó.

Tôi chưa từng gặp chủ cũ của Cà Phê. Nhìn bàn chân đầy ve/rận ngày mới đến, thái độ sợ tắm và thói quen uống nửa xô nước, tôi tin nó không được đối xử đủ tốt. Phải mất ba/bốn tháng, con bé mới bắt đầu quen với nhịp sống mới.

Cà Phê khá ngoan. Nếu Bông Gòn là kiểu thông minh đến mức ma lanh/ranh mãnh thì Cà Phê thuộc dạng hiền lành biết nghe lời. Thả cả hai ra ngoài rồi sau đó kêu chúng về, Bông Gòn BIẾT lờ tiếng gọi của tôi để tiếp tục sự nghiệp trêu hoa ghẹo bướm, trong khi Cà Phê chỉ cần bước đến gần thì sẽ ba chân bốn cẳng phi về nhà. Quen với cách phản ứng đó, thời điểm Cà Phê bỏ nhà đi một/hai tiếng mỗi ngày để tìm bạn, tôi như thằng dở hơi đi loanh quanh khắp khu phố giữa trời nắng chang chang, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ nó bị bắt mất. Chắc là cảm nhận được sự bực mình của tôi, khi về nhà, cô nàng phóng ngay xuống gầm giường của ông tôi để tránh bị phạt.

Thời gian Bông Gòn mang bầu, Cà Phê đôi lúc ham chơi, chọc tức bà bầu khiến hai đứa đang giỡn thành ra cắn nhau chí choé. Đó là khoảng thời gian căng thẳng duy nhất đáng ghi nhận. Có một dạo, khi Cà Phê bắt đầu cắn phá đồ đạc trong nhà, bà và cô tôi không chịu nổi nên đã gửi nó cho một người họ hàng nhằm tìm chủ khác. Sáng hôm đó, thấy Bông Gòn nằm im nhìn ra cửa buồn hiu, Cà Phê lại không ở góc nhà quen thuộc, tôi biết ngay có chuyện không bình thường. Gặng hỏi mãi cùng sự trợ giúp của 1906, nhiệm vụ “Giải cứu binh nhì Cà Phê” cuối cùng cũng thành công mĩ mãn. Quần áo, giày dép trong nhà tiếp tục bị cắn phá không thương tiếc. 😂

Buổi sáng nghe tin Cà Phê mất, tôi đang ở An Giang. Mới nghe tin, tôi chỉ có thể “Gì?”. Tôi chấp nhận thực tế rất nhanh. Thay vì bỏ thời gian vẩn vơ suy nghĩ “Tại sao lại như thế?” hay “Mọi thứ chỉ là đùa thôi!”, trong đầu tôi ngay lập tức bật ra câu hỏi “Mình có thể làm gì để giải quyết tình huống này?”. Chừng chục phút sau, tôi gọi điện về nhà, kiên quyết buộc cô tôi giao Cà Phê cho 1508 chở đi hoả táng. Khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, trong lúc đạp xe trên đất An Giang, cái cảm giác mất mát, cái cảm giác đau đớn vì không thể đi chung đoạn đường cuối với một điều mình rất quý trọng mới bắt đầu xuất hiện và ngấm vào người.

Cái đêm tôi xách xe khỏi nhà, tôi nhớ rõ ràng đã ôm mặt Cà Phê dặn dò “Ở nhà ngoan nhé! Đừng làm bà bực mình nha!”. Khuôn mặt hiền đến nhu nhu của nó dòm tôi. Thế mà…

Ngày trở về Sài Gòn, việc đầu tiên tôi làm là gặp 1508 để nhận tro cốt Cà Phê. Lóc cóc đạp về rồi dừng xe trước cửa nhà, tôi lại quen miệng gọi “Gòn! Phê! Mè!”. Tôi thấy hai chiếc bóng từ trong nhà chạy ra, dí sát mũi xuống khe cửa bên dưới đánh hơi. Ừ! Giờ chỉ còn hai đứa thôi…

Dẫn xe đạp vào nhà, trong lúc dỡ đồ đạc, tôi thấy ở góc nhà có vài miếng vải cũ được xếp gọn gàng như một cái ổ. Có một suy nghĩ luôn lởn vởn trong đầu tôi từ tận An Giang về Sài Gòn “Tại sao Cà Phê mất?”. Khi nhìn thấy đống vải kia, thấy Mè Đen đang cuộn tròn ấm áp trong đó, mọi lăn tăn đột nhiên biến mất. Ừ! Cà Phê trúng gió là chuyện không ai muốn!

Trước khi rải tro cốt của Cà Phê ở một bến sông vắng, tôi dự định sẽ giữ lại một mảnh xương của nó, bảo quản cẩn thận để mang theo trong suốt cả hành trình sắp tới. Nhưng điều bà tôi dặn cũng không hẳn là sai “Đừng giữ lại thứ gì để nó có thể ra đi thanh thản!”. Không biết vì sao, trong lúc rải, tôi mò được cái khoen sắt trên vòng đeo cổ của Cà Phê. Dù đã bị cháy đen, nó vẫn tồn tại. Tro cốt theo sông lớn đi mãi, còn tôi vẫn giữ được chút gì đó cho riêng mình. 😀

Yên nghỉ nhé, Cà Phê!

15 thoughts on “Cà Phê

  1. Em muốn rep ở cmt của bạn Natsu trên kia nhưng mà không được😦
    – Chỉ cần bạn để ý chút là thấy con người ở đây và con người cùng bạn chat/ điện thoại chẳng có gì khác nhau cả😀 Tớ chẳng phải là người hiểu Cyan nhất nhưng luôn dành thời gian cho những người thân bên cạnh mình. Con người này nếu onl Fb không phải tự nhiên mà buông thả một stt trên Fb. À! Có lẽ hơi lảm nhảm nhưng mà tớ tin những con người yêu mưa thì luôn luôn có một tâm hồn sâu🙂
    – Cà phê tên rất hay lun anh ^^ Tên con cũn nhà em là Binnie, anh nhớ bảo Cà phê vi vu lên HN nhé😀 thể nào cũng gặp Bin nhà em ^^

    Like

  2. Tôi luôn tự hỏi người viết cái blog này và người tôi hay chat/điện thoại có phải là một.
    Có lẽ cậu là một dạng thần k*** phân liệt. Như tôi. :))

    Like

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s