Thấy bò cạp vàng, nổi hứng viết linh tinh.

02/04/2013 2:00 AM – Về(W)

Đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ bài viết đầu tiên của mình trên(W). Nó được viết tầm ba giờ sáng ngày Cá tháng tư năm ngoái, nói gì đó về những suy nghĩ của bản thân sau một thời gian dài không viết blog. Kéo thanh cuộn xuống tận cùng phía dưới sẽ thấy. 😛

02/04/2013 2:10 AM – Về bia, thật ra không phải về bia

Tôi vừa gõ lóc cóc vừa nhấm nháp lon Heineken mới lấy từ tủ lạnh. Tôi đang gặp vấn đề gì chăng? Well, một vấn đề khá lớn…

Trời nóng quá, hết nước ngọt nên đành phải uống cái thức uống đắng nghét chả giúp ích gì cho đời này. Chẳng thể nào kiềm lòng trước nét quyến rũ, khiêu khích của một cái lon lạnh toả khói trong một buổi tối nóng bỏng được. Cả Bông Gòn và Mè Đen đều đã chui vào phòng, ngóng chờ được uống ké rồi kìa. 😆

02/04/2013 2:20 AM – Về bản nháp

Tôi vừa xoá một bản nháp có tiêu đề Hậu “Thiên lí Nam – Bắc”. Nó đã có hơn một ngàn chữ từ mười ngày trước. Nội dung nói về những điều tôi cảm thấy đã có phần thay đổi sau chuyến đi vừa rồi: Sài Gòn, thói quen sống, những người tôi từng đi cùng suốt nhiều năm và dĩ nhiên, cả chính bản thân mình.

Tại sao tôi xoá à? Có lẽ là vì cảm thấy không tự nhiên. Với tôi, việc đi cũng tự nhiên như hơi thở. Bạn có thể diễn dịch câu đó theo kiểu “Hắn sẽ tiêu tùng nếu hắn không đi!” nhưng tôi không có ý như vậy. Ý tôi là “Nó tự nhiên đến mức nếu đột ngột chú ý, nó trở nên mất tự nhiên.”. Bây giờ chắc bạn đang điều khiển nhịp thở của mình? Làm theo tôi nhé. Hít vào! Thở ra! Giờ thì không có cách nào để cơ thể tự động thở như cách đây vài giây đúng không? 😏

02/04/2013 2:35 AM – Về bò cạp vàng, và thứ ẩn sau nó

Dạo này, tôi ít khi rời khỏi nhà. Chính vì vậy, tôi không để ý thấy phía đầu con hẻm, cây bò cạp vàng đã ra hoa vàng rực. Nếu bạn đang thắc mắc đó là cây gì hoặc cái cây tôi đang đề cập có đúng với những gì bạn biết về nó không, có thể nghía qua đây.

Hoá ra, bò cạp vàng còn có vài tên gọi khác như cây xuân muộn/mai nở muộn. Tôi thích những cái tên này. Vậy là mùa xuân 2013 sắp đi qua, để lại trong tôi những mẩu chuyện ngắn trong một hành trình rong ruổi gần hết chiều dài Việt Nam.

Mùa hè sắp đến. Không quan trọng lắm, dù sao tôi cũng đã hăm ba tuổi rồi.

Mùa mưa sắp đến. Tôi không rảnh rỗi viết những dòng sầu thảm. Nhưng với trí nhớ không gian/kỉ niệm tốt, mưa vào bất kì thời điểm nào trong ngày cũng khiến tôi mềm lòng, sẵn sàng kể lể cho người ngồi bên cạnh nghe những câu chuyện quá khứ.

02/04/2013 2:55 AM – Về cô nàng cùng tôi chinh phục Fansipan

Đã từ lâu, tôi luôn e ngại thể hiện hoàn toàn bản thân mình trước mặt người khác. Tôi sợ những giá trị cuộc đời mà tôi theo đuổi đã lỗi thời (là còn đỡ) và trở nên viễn vông (là hết đỡ) trong cái xã hội nhiễu nhương, xem sự đã mắt quan trọng hơn sự đã não này.

Cô nàng ấy rớt vào cuộc đời tôi. Ban đầu, tôi dè dặt trút bỏ những gánh nặng bản thân đang phải chịu đựng; cô ấy có vẻ ổn. Sau đó, tôi nhẹ nhàng chia sẻ những trăn trở mà tôi hi vọng không ai khác hơn người mình yêu có thể thấu hiểu; cô ấy chưa cảm thấy ngột ngạt đến mức phải chạy trốn. Cũng không biết từ lúc nào, tôi ngông nghênh mơ giữa ban ngày những hành trình tự cảm thấy có phần viễn vông; cô ấy không xem tôi là thằng mơ mộng hết thuốc chữa.

Hẹn hăm sáu nhé! 💑

02/04/2013 3:10 AM – Về cầu vượt và quốc lộ, và thứ ẩn sau nó

Nhà tôi nằm trong một xó vắng vẻ ở quận 12. Để đến được đây phải đi qua một cầu vượt vắt ngang quốc lộ 1A.

Thời cấp ba, khi đứng trên cầu vượt, tôi thích thú quan sát dãy đèn đường lượn qua lượn lại phía xa đường chân trời hay những chiếc xe tải phóng chéo chéo bám đuôi nhau bên dưới. Tôi đứng đó, hạnh phúc khi thấy một bầu trời rộng.

Những ngày tháng cuối cùng của thời sinh viên, niềm hạnh phúc ấy dần trở thành sự bức bối. Trước mắt tôi là con đường dài chừng hai ngàn cây số; nhưng từ đây, tôi có thể thấy được bao nhiêu? Đường chân trời tôi đang ngắm, ở bên trái có một trụ điện cao thế sừng sững vươn cao nhìn cứ như món đồ chơi hình nón, ở bên phải là những hàng dừa san sát nhấp nhô răng cưa che phủ một góc trời. Nhưng… liệu như thế đã đủ chưa? Tôi muốn đi trên con đường này, tôi muốn thay đổi hình ảnh đường chân trời quen thuộc này.

Bây giờ, khi đứng trên cầu vượt, tôi có nhìn nhưng không nhìn một thứ gì cụ thể. Bộ não đang bận chiếu lại những đoạn phim ngắn mà đôi mắt ghi hình trong suốt hành trình vừa rồi. Tôi đứng đó, hạnh phúc khi thấy một bầu trời rộng cùng những trải nghiệm đã qua.

Bạn cũng như tôi, chắc hẳn đã vô tình/hữu ý biết đến nhiều câu chuyện truyền cảm hứng sống (từ người khác kể, từ những quyển sách…). Sau khi đọc/nghe xong, tôi thường nghĩ “Ha! Nghe thú vị và có động lực thật đấy nhưng mình chả có gì để làm nên chuyện cả. I. HAVE. NOTHING! How about an average life?”.

Tôi từng đứng trên cầu vượt, ngắm nhìn quốc lộ thiên lí và những thứ ẩn sau nó nhưng lại không biết làm thế nào để đi xa, dù chỉ là một ý tưởng nhỏ nhoi nhất. Giờ đây, tôi sâu sắc nhận ra chỉ cần khát khao một điều gì đủ nhiều – nhiều đến mức có can đảm thực hiện những bước đầu tiên, mọi thứ rồi sẽ trở thành hiện thực.

Câu chuyện của tôi, trải nghiệm của tôi vốn không thể tác động cuộc sống của bất kì ai. Nhưng tôi chúc bạn sớm tìm ra nguồn cảm hứng cho cuộc đời mình.

3 thoughts on “Thấy bò cạp vàng, nổi hứng viết linh tinh.

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s