“Mưa”

Thế là đã gần hai tháng không viết gì. Nếu tháng tư bận thực hiện một dự án website thì tháng năm chỉ đơn giản là ăn chơi qua ngày. Tôi đang tự hỏi bằng phép màu nào có thể thực hiện suôn sẻ hành trình sắp tới. 😭

Tôi yêu mưa, một cách thuần tuý. Mỗi cơn mưa cho tôi bình yên và sức sống. Nằm trên giường nghe tiếng mưa đập xuống mái tôn, từ một quán café ngắm mưa bị nhuộm vàng bởi đèn đường hay thậm chí ướt sũng vì một cơn mưa rào bất chợt, tôi đều hạnh phúc như nhau. Nếu bạn nhìn thấy tôi mặc áo mưa, chỉ đơn giản là do tôi ghét lạnh và trong một khoảng ngắn thời gian sắp tới rất khó để thay đồ bị ướt.


Tôi thường theo dõi dự báo thời tiết để đoán khi nào sẽ xuất hiện mưa đầu mùa. Kí ức xa nhất về mưa là một buổi chiều cuối năm lớp một, khi được ông cọc cạch đạp xe chở về nhà. Đi được nửa đường thì trời mưa. Tôi hỏi ông “Mưa đầu mùa hả ba?” và ông tôi trả lời “Ừ! Mưa đầu mùa đó!”. Thế nên, với tôi, những cơn mưa đầu tiên vào tháng tư/năm không phải là tin vui báo hiệu Sài Gòn đã qua mùa khô hạn; nó gắn liền với sự chia li trường lớp, bạn bè và sau này là cả ông tôi.

Nếu trời mưa giờ tan học, phụ huynh sẽ được phép chạy xe vào sân trường đón con em. Đảo một vòng lớn tìm người thân, chạy lạch bạch trong mưa để chui vào cái áo mưa lớn, cúi đầu nhìn mặt đất và đoán xem xe đang chạy đến đoạn đường nào là kỉ niệm mà chỉ có trẻ con mới có được. Khi người ta lớn lên, dù trời mưa nặng hạt, vẫn phải căng mắt nhìn đường (nếu đang lái xe) hoặc chỉ choàng áo mưa để người không bị ướt (nếu đang được chở). Sẽ chẳng còn ai nhắc nhở ta “Mưa ướt đó! Chui vào mau! 😤”.


*gõ gõ rồi xoá ba/bốn đoạn*

Với mỗi người bạn quan trọng, tôi đều có ít nhất một kỉ niệm liên quan đến mưa. Nếu kể ra hết thì bài viết sẽ bị đứt đoạn vì liệt-kê-kỉ-niệm. Nói ngắn gọn, những kí ức hoà lẫn giữa bạn bè và mưa – điên rồ có, lãng mạn có, nhẹ nhàng có, máu me có – luôn khiến tôi trông đợi những mùa mưa mới.

*chừa lại một đoạn*

Kết thúc năm mười một, tôi được em họ của 1009 rủ rê lên Đà Lạt đổi gió. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, ngay ngày hôm sau, hai đứa đến đại lí du lịch đặt tour. Trên đường về, cậu em họ quảng cáo “Hi vọng chuyến đi lần này sẽ có dịp nhìn thấy mưa. Mưa Đà Lạt có một cái gì đó rất riêng khiến người ta nhớ mãi…”. Chưa bao giờ đặt chân đến Đà Lạt, tôi có phần háo hức với lời mời chào này. Khi chiếc xe khách chạy ngang khu vực núi Voi, trông thấy cả một vùng núi đồi rộng lớn chìm trong màn mưa trắng xoá, bất giác tôi ngoái nhìn ra phía sau – nơi có 2706 đang ngồi. Không lẽ điều “rất riêng” trong những cơn mưa Đà Lạt là đây?


Nửa tháng trước, khi trời kéo mây đen ngòm chuẩn bị mưa, tôi dắt xe đạp ra khỏi nhà.

👵 Đi đâu vậy?
👦 Con đi lòng vòng chút xíu.
👵 Sắp mưa rồi đó…
👦 Ừm, con thấy mà.
👵 Ờ. Đi đi!

Đạp được một lúc thì trời đổ mưa. Tôi nhận ra: Dù có thể gia đình không hỗ trợ tài chính để tôi thực hiện những chuyến đi rong, họ chưa bao giờ tìm cách dập tắt giấc mơ đó. Chỉ cần tôi nhận thức rõ những gì mình đang làm và sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả/hậu quả, họ vẫn sẽ nói “Cứ đi đi!”.

Đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần duy nhất tôi thừa nhận điều này: Dù đã, đang và sẽ làm gì, một cách nào đó tôi vẫn trân trọng gia đình mình – nơi có ông, bà, cô, Bông Gòn, Cà Phê và Mè Đen. Tôi không thích sướt mướt nhiều hơn.


Ban đầu, tôi tính đặt tên bài viết là Mưa chứ không phải “Mưa”. Cho đến đoạn trên, nó vẫn là Mưa.

Trong lúc gõ tiêu đề, tôi nhận ra hôm nay là 05/06/2013. Lứa 95 vừa mới thi tốt nghiệp xong hôm qua. Vậy ra cũng đã năm năm (thi tốt nghiệp vào 28, 29, 30/05/2008 nhưng đừng chấp nhặt tiểu tiết) kể từ ngày lứa 90 bị tống cổ khỏi mái trường cấp ba. Đúng ngày này năm năm trước, sau buổi sáng đầu tiên luyện thi đại học tại một trung tâm bồi dưỡng văn hoá, buổi trưa tôi có vinh hạnh nhập viện vì ho ra máu.

Tóm tắt ngắn gọn tình hình cho những ai chưa biết

Sau chuyến đi Đà Lạt đã kể ở trên, tôi như bị thất tình. Cả một mùa hè đau đớn vật vã, không thiết tha chăm sóc bản thân nên sức khoẻ xuống cấp. Cảm thấy không ổn vào đầu năm mười hai nên phải đi khám nhưng không tìm ra bệnh. Cả năm học may mắn không bị đứt gánh giữa đường. Đến 05/06/2008 thì…

Ngẫm lại, có lẽ mọi thứ đều bắt nguồn từ câu “Mưa Đà Lạt có một cái gì đó rất riêng khiến người ta nhớ mãi…”. 😂

Có người từng hỏi tôi nếu được quay lại liệu có muốn thay đổi những chuyện đã xảy ra không?

😄

Adolescence is like a heavy rain. Even though you catch a cold from it, you still look forward to experiencing it once again.

2 thoughts on ““Mưa”

  1. “Bạn là đồng tử trong mắt của tôi”.

    Trời ơi tui đã bị shock toàn tập khi nhìn thấy subtitle chạy bên dưới tập Glee gần nhất tui coi :((

    *Xin lỗi, comment không liên quan :”>*

    Like

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s