Đám cưới

Ai mà chưa từng dự đám cưới một lần trong đời? Còn nhỏ thì được ba mẹ chở đi ăn tiệc của người thân, lớn lên thì tự chạy xe đến nhà hàng chia vui cùng bạn bè/đồng nghiệp, rồi cũng đến lúc ngồi xe hoa tham dự ngày trọng đại của chính mình.

Hai hôm trước, 1009 gọi điện thông báo 12/01/2014 sẽ tổ chức lễ cưới. Cậu ta với bạn gái (giờ đã là vợ chưa cưới) quen nhau từ đầu năm lớp mười, đến nay chẵn tròn tám năm. Ngày đó, tôi là người tháp tùng chàng đến nhà sách mua món quà sinh nhật đầu tiên tặng nàng. Ngày đó, tôi được giới thiệu nghe bài Chàng Khờ Thủy Chung mà trong lòng thừa biết thằng giới thiệu cực kì thích vì hợp-tâm-trạng. Hai năm sau, trong một lần tán dóc với 1312 đầu năm lớp mười hai, tôi mạnh miệng phỏng đoán “Tính cách hai đứa như vậy thì chắc lên đại học là chia tay thôi!”. Có một sự ngượng nhẹ khi tiên tri trật lất, nhưng tôi RẤT vui vì đã sai.

Từ thời niên thiếu đến giờ, tôi ít khi đi đám cưới của người quen. Nếu có ai gửi thiệp hồng thì tôi cũng không có mặt để nhận chứ đừng nói đến việc tham dự. Ngược lại, sớm hay muộn, trong lúc trò chuyện với bạn thân, tôi đều nhắc họ “Sau này đám cưới nhớ gửi thiệp cho tôi/tao!”. Tôi không thích kiểu chia vui xã giao; tôi muốn mình đến để hết lòng chia vui cùng chủ nhân buổi lễ đó. Nghe tin thằng bạn thân từ hồi cấp hai – người cùng chung đội tuyển Toán, người cùng la ó ầm trời trong quán net, người cùng trưởng thành với mình – chưa tròn nửa năm nữa sẽ kết hôn, rồi sinh con, rồi xây dựng gia đình riêng… Hmm, ngay từ lúc này, tôi đã vui lắm rồi.


Thỉnh thoảng, trong đầu tôi bật lên suy nghĩ “Mình hai mươi ba tuổi rồi, đã thành niên rồi.”. Rồi thôi. Đột nhiên, một ngày đẹp trời, tên con trai mới đây còn ngồi chung quán net bảo rằng hắn sắp cưới vợ. Như một cây búa đập vào đầu. Dĩ nhiên là không đau, nhưng tỉnh hẳn. Hôn nhân chẳng còn là chuyện có-thật-nhưng-vẫn-mờ-ảo của thưở mười tám đôi mươi nữa. “Một ngày nào đó trong tương lai, mình sẽ cưới chồng/vợ!” – “ngày nào đó” thật sự bắt đầu khi đứa bạn thân đầu tiên bỏ cuộc chơi.

Tôi đều hứa hẹn kết hôn với ba mối tình trước. Họ đánh giá như thế nào về lời hứa ấy thì có trời biết nhưng tự tôi biết chúng không phải câu nói đùa, không phải câu đong đưa mồi chài mà hoàn toàn “I mean it!”. Thế rồi, vì nhiều lí do, chúng tôi không thể tiếp tục đi chung đường được nữa. Mọi thứ dang dở.

Phía sau từ “dang dở” được gõ trong một giây là rất nhiều ngày tháng cố gắng chia sẻ để được thấu hiểu và chấp nhận, là rất nhiều công sức cùng tô vẽ một giấc mộng bình yên cho cả đôi bên. Cuối cùng vẫn chỉ là “dang dở” được gõ trong một giây.

Thôi thì “bất quá tam” vậy.

9 thoughts on “Đám cưới

          1. Lá mùa thu rơi xao xác ngoài đường, nằm vương vãi lấp đầy phố. Ý cậu lá mùa thu là thế đấy phải không ;))

            Like

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s