Arachne II

Cách đây chừng một năm, 1906 gợi ý việc đặt tên cho chiếc xe đạp đồng hành. Cô nàng già-nhưng-vẫn-còn-chất màu xanh navy tôi mượn của 0604 để hoàn thành The First Challenge có tên là Arachne. Arachne II là đứa em thế hệ sau – một chiếc leo núi màu xanh đọt chuối – đã cùng tôi thực hiện Thiên lí Nam – Bắc. Trong những quyển sách/bộ phim mà phương tiện đi lại đóng một vai trò quan trọng, nếu để ý, bạn sẽ thấy người ta luôn sử dụng she/her khi nhắc đến; vì xét cho cùng, đối tượng được đề cập có tên của nữ giới.

Hôm kia, sau nhiều ngày chần chừ và vài ngày gói ghém đồ đạc, tôi chính thức thực hiện hành trình nửa cuối năm 2013 *nhạc hoành tráng*. Đang hì hục đạp lên cây cầu bự nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương thì một bộ phận của Arachne II bị gãy, khiến dây sên lòng thòng chấm đất *nhạc xìu xìu rồi im bặt*. Chuyến đi lần trước, không khí ẩm lạnh ngoài Bắc đã làm cô nàng xanh chuối có dấu hiệu hoen rỉ, rệu rã. Giờ đây, trên đường trường, mọi nhược điểm bắt đầu lộ ra. Chưa rời khỏi thành phố, tôi đã phải nhờ người ta cắt bớt đoạn sên thừa để quay về. Arachne II lúc này như một chiếc xe đạp học sinh: đường bằng thì không thành vấn đề, nhưng đạp ra Bắc với chục kí hành lí thì chẳng khác nào chạy xe máy lên đèo bằng số bốn.


Khi chơi xếp hình (xếp hình một ngàn mảnh, không phải xếp hình mười tám cộng), bạn sẽ trải qua hai thời điểm: một là cầm mảnh ghép lên và tự hỏi “Chỗ của mày ở đâu trong cái mớ hỗn độn này?”; hai là xếp như “lên đồng”, cứ gắn vào là khít. Bốn năm đại học, tôi không tìm ra câu trả lời cho câu hỏi “Mày THẬT SỰ muốn làm gì?”. Hiện tại, khi lòng đã quyết là sẽ đi, dẫu chưa biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao, mọi thứ xung quanh tôi cứ tự gắn kết lại.

Trong lúc đạp xe, tôi đã tự hỏi “So, it’s not today! But why?”. Về đến nhà, tôi hay tin bà và cô tuần sau sẽ về quê nên không có ai chăm sóc ba con cún ngốc.

Trong lúc đạp xe, tôi đã băn khoăn “Hmm, giờ lại phải kiếm tiền sửa xe. Chả biết có dự án nhỏ nào không? Mà nếu có, làm gì có ngay lập tức được?”. Buổi trưa, một người bạn gọi cho tôi bảo “Ông có đang rảnh không? Tui cần sửa website một chút.”.

Những mảnh ghép khít vào nhau, vì tôi đã tìm ra cách ghép đúng, hay vì tôi nhất quyết ghép mà không bận tâm đúng sai? Gõ tới đây bỗng nghĩ đến câu chuyện Connecting the Dots của Steve Jobs.

The first story is about connecting the dots.
(…)
Again, you can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.

Steve Jobs

Có thể xem là may mắn khi xe bị hỏng không quá xa nhà. Nhưng, cũng không thể phủ nhận đây là một lần attempt & fail. Vẫn đang chờ Arachne II khoẻ lại, để viết tiếp những câu chuyện cuối năm.

2 thoughts on “Arachne II

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s