Dọn nhà

Tôi vừa dọn nhà cách đây dăm hôm. Tính luôn cả lần này là chẵn tròn mười lần.

1. Viết, hay không viết

Nếu phải miêu tả tôi bây giờ, có lẽ là hình ảnh một người hí hoáy ghi chép được chút chữ rồi vò tờ giấy quăng xuống đất vì không tìm được cách mở đầu thích hợp. Hoặc, giống như một chàng trai chuẩn bị tỏ tình: thừa biết thốt lên ba từ “Anh yêu em!” chỉ mất vài giây, nhưng cứ chần chừ, ngập ngừng như vô tận trước khi tìm được dũng khí lên tiếng.

*viết rồi xoá năm/sáu phiên bản mở đầu khác nhau*

Nói đến nhà, thường là nói sự chở che, ổn định. Trường hợp của tôi thì chỉ đúng một nửa. Nhà – nơi có gia đình – luôn là chỗ chứa chấp tôi vô điều kiện suốt hơn hai mươi năm qua. Nhà – một khối hình hộp với bốn mặt chắn gió và một mặt che mưa – thì thường xuyên thay đổi trong năm năm trở lại đây. Đôi khi là hết hạn hợp đồng thuê nhà, đôi khi là chủ nhà muốn lấy lại trước thời hạn; lí do gì thì gia đình tôi cũng phải tìm rồi dọn đến một nơi ở khác.

Điều khó khăn nhất không phải là viết đoạn giới thiệu trên, mà là làm cách nào để mở lòng ra và viết. Tôi mất năm năm mới có thể vững vàng trước những lời xì xầm của thói đời thích đánh giá mọi thứ thông qua giá trị vật chất. Tôi tự cảm thấy không hề làm lố khi nhấn mạnh “Là năm năm, không phải năm ngày!”. Mất bấy nhiêu thời gian, vì bản thân nhận thức rất rõ hậu quả khi thừa nhận không biết lúc nào sẽ phải dọn nhà lần tiếp theo.

2. Mất

Đầu năm 2008, tôi dọn khỏi căn nhà đã ở gần chục năm trong một khu dân cư sát nút giao thông lớn của quận 12. Dọn nhà luôn là một sự kiện quan trọng với bất kì gia đình nào, nhưng có ai ngờ lần ấy lại cột mốc cuối cùng của sự ổn định.

Suốt mười bảy năm đầu đời, mọi vấn đề của tôi chỉ xoay quanh điểm số/thứ hạng trong lớp và tình cảm tuổi học trò. Thế rồi, hai vấn đề đó đột nhiên trở thành chuyện-nhỏ-như-con-thỏ. Quyết định sai lầm của những người trong cuộc, các mối quan hệ vụn vỡ khiến gia đình tôi trở nên mong manh, chỉ chờ một cái búng tay là sụp đổ. Sau rốt, nó sụm bà chè thật! Có một phần không nhỏ do chính tôi tạo ra – một tôi mười tám nhận thức được hậu quả nhưng cứ ngông cuồng làm tới. Tôi vẫn lưu giữ trong kí ức một bức ảnh, chụp tất cả các thành viên của một gia đình tam đại đồng đường đang quây quần bên nhau cùng chung vui ngày Tết. Bây giờ, khi nhiều thứ – đặc biệt là con người và niềm tin – đã mất đi, có những chuyện không thể quay trở lại được nữa.

Với số lần chuyển nhà lên đến hàng chục, gia đình tôi cũng dần thích nghi theo. Đồ đạc trong nhà hầu hết đều theo tiêu chí nhỏ, gọn, nhẹ và dễ tháo lắp. Nếu hồi lớp năm, khi chuyển từ quận Phú Nhuận về quận 12, phải mất cả tuần để dọn dẹp sạch sẽ thì giờ đây, tôi có thể cho đồ đạc vào những cái túi lớn, chuyển đến chỗ ở mới rồi lắp ráp/bài trí trở lại chỉ trong một ngày. Thứ nào quá cồng kềnh, quá cũ kĩ đều được đem đi cân kí hoặc vứt bỏ. Như hệ quả tất yếu, trong quá trình thu dọn, có những kỉ vật mang nhiều ý nghĩa tinh thần (đồ sưu tầm, quà sinh nhật…) đột nhiên… mất tích. Đánh mất một điều gì đó khi vẫn còn nhớ rõ sự hiện diện của nó luôn khiến người ta day dứt, trống trải kì lạ.

Mười căn nhà tôi từng trú ngụ có đủ tính từ để miêu tả: cao, thấp, to, nhỏ, sáng sủa, tối tăm… Còn nhớ lần đầu chuyển từ căn nhà một trệt sang căn nhà hai tầng, tôi đã phấn khởi đến nỗi đi lùng mua… keo tản nhiệt máy tính, ghé nhà sách mua vài món đồ trang trí để tô điểm cho căn phòng trên lầu hai lộng gió. Thế rồi, mấy tháng sau, khi chuyển sang một căn phòng khác, tôi lẳng lặng xếp những món đồ đã mua vào góc tủ, mãi đến tận bây giờ. Căn phòng hiện tại đang “dư thừa” hai phần ba diện tích. Người ta khen tôi biết cách bài trí gọn gàng, nhưng tôi biết nó trống không như kì vọng của tôi vào một tương lai ổn định.

3. Được

Con người luôn muốn nhiều hơn những gì họ thật sự cần. Qua chục lần dọn nhà, thứ gì không thật sự cấp thiết dần bị đào thải (như đã kể ở trên), chỉ còn lại những món đồ mà tôi gọi là bất-khả-xâm-phạm (Thật ra là hầu hết vật dụng đang tồn tại trong nhà!😆 ). Có một bộ bàn ghế không biết làm từ gỗ gì, được tậu về cùng năm tôi sinh ra, lúc bị đặt ở xó bếp vì nhà quá nhỏ, lúc được đặt trang trọng trong phòng khách. Vẫn chưa một lần có dấu hiệu bị mối mọt. Bông Gòn, cũng như Cà Phê (nếu còn sống), đã theo gia đình tôi du hành qua năm bảy căn nhà khác nhau. Vẫn chưa bao giờ than vãn lấy một lời (Vì chúng có nói được đâu!😆 ). Có thể xem là may mắn vì sau bão tố, vẫn còn những thứ trụ vững để tôi bắt đầu học cách trân trọng.

Khoảng thời gian đầu, tôi không dễ dàng chấp nhận việc phải chuyển sang một căn nhà nhỏ hơn và mỗi buổi chiều bị nắng chiếu thẳng vào phòng. Cùng lúc đó, vướng vào một vụ “bê bối tình cảm” (mà tôi hay gọi là Chấm Bi Incident) nên tôi bị “cách li” khỏi hầu hết bạn bè thân thiết. Chỉ có thể nói là tuyệt vọng cùng cực: muốn tìm một cái phao để cảm thấy bản thân còn chút giá trị, nhưng rốt cuộc vẫn chìm nghỉm. Kết quả, dần về sau, tôi trở nên gay gắt và cay nghiệt với người ngoài; nhưng bên trong chỉ còn là một bãi hoang tàn – hậu quả của loạt bão tố vừa quét qua. Đến giờ, khi nhìn lại, tôi vẫn không chắc nên cảm ơn hay than trách ông trời vì đã quăng một thằng công tử chưa biết gì về đời vào trong đó. Nhưng chắc chắn, what does not kill you makes you stronger.

Điều thú vị nhất khi dọn đến chỗ ở mới là có cơ hội khám phá khu vực xung quanh. Có căn gần xóm đạo, đến Giáng sinh thì trở nên rực rỡ và nhộn nhịp. Có căn sát cạnh những bãi cỏ hoang rộng lớn, cho phép phóng tầm mắt đi thật xa. Có (vài) căn thì tạo điều kiện để tôi leo lên nóc sân thượng, tự do một mình ngắm bầu trời và hoàng hôn, “ngẫm sự đời” rồi tìm kiếm một chút bình yên trong tâm tưởng. Tôi cũng không biết chính xác mình thu được gì trong trường hợp này, nhưng tôi thấy vui khi viết ra.

4. Vĩ thanh

Ngay từ ngày đầu lập ra, blog này đã xác định là “tự xưng tôi với chính mình”. Dù vậy, tôi nhận ra có những chuyện mình không thể dễ dàng chia sẻ, kể cả với bản thân, vì chúng gắn liền với một nỗi sợ mơ hồ nào đấy. Năm năm và mười lần dọn nhà, có lẽ đã đến lúc đối mặt với những mắc mứu riêng trong lòng, vật-chất-hoá thành con chữ. Tôi biết từ ngữ trên internet, dù muốn dù không, cũng sẽ được lưu trữ rất lâu. Vì thế, phải luôn thành thật, và sẽ luôn thanh thản.

2 thoughts on “Dọn nhà

  1. Chắc khoảng 2, 3 năm trước tôi vẫn cứ bực vì hỏi cậu đang ở đâu thì cậu lại chẳng chịu trả lời; còn bảo có khi nói ra cũng vậy, có khi sẽ đổi sang chỗ khác ngay ấy mà. Tôi có nghĩ là cậu không thích nói đến chuyện này đâu. Vì tôi có nghĩ chuyện dọn nhà là chuyện để đánh giá, dò xét hay bình luận đâu. Nên tôi cũng không biết là cậu đã phải cảm nhận như vậy từ những người bên ngoài. Họ rảnh quá ha. :)) Nói thật, tôi thấy chuyện xì xầm về gia đình người khác là lạ thật.😐

    Hai đứa cún được na theo bằng cách nào thế? :))

    Like

    1. “Họ” cũng quá xa vời đâu. Thậm chí trong danh sách About Them, tôi đâu có nói tất cả đều chuộng lối sống không đặt nặng vật chất. Nói chi đến những người tôi không buồn giải thích như bạn đại học, bạn xửa xưa, họ hàng lỉnh kỉnh các kiểu…😀

      Hồi còn nuôi 2 đứa thì trong lúc chở đồ nhẹ qua nhà mới bằng xe máy, tôi để Bông Gòn đu vắt vẻo phía trước, còn Cà Phê được một ai đó giữ phía sau. Giờ có đến 3 đứa nên phải chở 2 đợt. :))

      Like

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s