If we had had more time…

Chỗ ở mới của gia đình tôi nằm trong một cái hốc xa xôi vắng người phía bắc Sài Gòn. Đằng trước là một vườn cau rất rộng được rào lại bằng lưới thép, hai bên trái phải là những căn nhà có diện mạo và kết cấu tương tự nhau, cùng thuộc một dãy liên kế. Hai hộ hàng xóm ở góc phải đều nuôi chó: một con cái màu vàng sậm và một con đực màu đen. Ngày vừa dọn đến, hai đứa thay phiên sủa inh ỏi vì thấy có thêm ba con cún khác xâm phạm vào lãnh thổ trước giờ vẫn mặc định là của chúng. Vài buổi trưa, khi ra ban công ngắm những mảng nắng loang lổ trên mặt đường xi măng, tôi phát hiện tụi nó đang giỡn với nhau: con Đen thì ngoạm đầu con Vàng, con Vàng thì lấy hai chân nhấn đầu con Đen xuống. Dễ thương, và bình yên.

Con Vàng có một cái nhà nhỏ bằng gỗ đặt sát hàng rào thép. Nó ở đó từ sáng đến tối, cho đến khi có người dắt vô hàng hiên, khoá cửa lại để kết thúc một ngày. Trong trường hợp bị sút dây, con Vàng hay đi loanh quanh trong hẻm. Mỗi lần tôi đi đâu về, nó sẽ chạy lại vẫy đuôi, thậm chí còn tự nhiên vào nhà để đòi gãi bụng. Khuya, lúc tôi dẫn mấy đứa quỷ nhỏ (Gòn, Mè và Tim) đi dạo, nếu bị chủ bỏ quên ở ngoài, con Vàng sẽ nhập bọn. Nó rất thích giỡn với Tim, chắc tại Tim là đứa bé nhất và lăng xăng nhất đám. Ngặt một nỗi, nếu đưa Vàng vào bên trong ngủ cùng ba đứa kia, nó sẽ cào cửa, đòi ra ngoài để được ngủ trước nhà nó.

Tôi không thấy con Vàng cũng đã hai ba ngày nay. Có lẽ nó bị cột ở sàn nước phía sau. Cho đến khi bà tôi hỏi thăm và biết nó đã bị bắt mất chiều chủ nhật vừa rồi. Con Đen bữa giờ trông có vẻ buồn hiu.


Một năm rưỡi trở lại đây, thỉnh thoảng trong đầu tôi hay phát lại những đoạn kí ức ngắn ngủi có mặt ông tôi hoặc Cà Phê. Ở thời điểm đó, tôi không nghĩ sau này mình sẽ nhớ về nó rõ ràng đến vậy. Một chút da diết, kèm một cái thở dài – không phải kiểu thở hắt ra thất vọng; mà là một cái thở sâu, nhẹ và dài của một kẻ đang chìm vào quá khứ mà hắn thừa biết đó là một hằng số không thể thay đổi.

Có những thứ mất rồi thì không lấy lại được. Chỉ hi vọng sau này, khi tôi lầm bầm “If we had had more time…”, đó sẽ là lời từ biệt nhẹ nhàng cho một ai đó/một cái gì đó, vì đã dành tặng nhau sự trọn vẹn đến cuối cùng.

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s