It hurts like hell!

Buổi sáng nọ, tôi bị đánh thức bởi một cuộc gọi từ số lạ. Người ta thông báo ngắn gọn với tôi “Vợ anh vừa gặp tai nạn. Anh đến bệnh viện X gấp!”. Trong lúc phóng xe đến bệnh viện, tôi hoang mang rối bời không biết chuyện gì đã xảy ra, và quan trọng hơn, vợ tôi như thế nào. Đến nơi, quáng quàng chạy vào phòng cấp cứu, bác sĩ nói với tôi một cách đơn giản và từ tốn, rằng họ đã cố gắng hết sức.

Có nhân chứng kể là vợ tôi bị ngã xe. Tôi luôn dặn cô ấy nếu chưa chạy quen thì đừng chạy nhanh quá. Tôi không thể đổ lỗi cho ai cả. Tôi không thể lao vào một người nào đó để một mất một còn với người ta. Đổ lỗi cho số phận là một trò ngu xuẩn, vì số phận vốn có bao giờ thèm lắng nghe bất kì con người nhỏ bé nào đâu.

Tôi mất vợ, đơn giản như thế đó. Không thể trách ai. Không thể làm gì.

Tôi đi làm tại một công ty tổ chức sự kiện cho những cặp đôi yêu nhau. Điều này không khác gì trò đùa của ông ấy. Mỗi ngày, tôi phải chứng kiến những chuyện tình lướt ngang, phải thật lòng chúc họ “I wish you luck!” trong khi tôi không thể kỉ niệm một năm đám cưới với vợ mình.

God, just why? You know that I can’t make it again.

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s