Sinh nhật II

2011

Sinh nhật hai mươi mốt tuổi của tôi trùng với lần nguyệt thực thứ hai trong năm 2011. Gần như cả ngày, tôi chỉ ở nhà để cảm ơn những lời chúc rải rác qua điện thoại hoặc Facebook. Không có sự kiện gì đặc biệt cho đến khi 04072808 khăng khăng đòi gặp tôi ở Miền Ước để tổ chức một bữa tiệc đường phố nho nhỏ với cá viên, bò viên, bột chiên, sinh tố…

Ngồi chơi được một lúc thì tôi xin phép rút trước. Một phần nhỏ vì muốn hai anh chị có không gian riêng, một phần lớn vì tôi còn một cuộc hẹn khác quan trọng hơn: gặp 2510 ở bãi cỏ gần nhà. Những nhập nhằng của một năm trước đã kết thúc, tôi không còn rơi vào tình trạng khốn đốn nữa. Nhưng tức cười ở chỗ, mối quan hệ mà tôi chính thức theo đuổi (với 1906) có vẻ đã chấm dứt từ vài tháng trước. Bây giờ, tôi ở đây, cạnh bãi cỏ quen thuộc ngày nào…

Lội Facebook về quá khứ, hoá ra tôi đã dùng điện thoại để viết status trong lúc xem nguyệt thực cùng 2510 – một điều hầu như tôi chẳng bao giờ làm. Có lẽ tôi thật sự muốn ghi nhớ khoảnh khắc này. Biết đâu trên đường đời, khi bắt gặp lại status đó, cánh cửa kí ức sẽ mở ra (như bây giờ).

Nếu tôi nói cho bạn ấy biết về cảm nhận của bản thân suốt một năm qua thì liệu rằng… Ha! Quên đi vậy! Nếu là tôi, tôi cũng không thể tha thứ cho một người từng tổn thương mình nặng nề đến thế. Thôi thì một chút bình yên như bây giờ có lẽ đã quá đủ rồi…

2012

Gần nửa năm trước, 1508 xuất hiện trong đời tôi. Có ai ngờ cô gái nhỏ nhắn này lại trở thành điểm nhấn quan trọng nhất suốt sinh nhật lần thứ hai mươi hai. Cuối tháng mười một, khi xác lập mối quan hệ chính thức cùng 1508, tôi khiến cho 2510 nổi điên lên và tuyên bố từ mặt dù bạn ấy vẫn đang cố gắng thích nghi với cuộc sống tại Pháp. Chẳng thể làm khác được, tôi không muốn mình mắc phải sai lầm của hai năm trước.

Vài ngày trước sinh nhật, tôi, 1508 và dăm ba người bạn khác lên Đà Lạt. Dù mỗi người đều có công việc khác nhau, cảm xúc thu được cũng khác nhau; nhưng tựu trung đó là một chuyến đi đáng nhớ. Rạng sáng ngày mười, cả đám lên xe trở về Sài Gòn. Ngay từ những giây phút đầu tiên của ngày mới, tôi có cơ hội chứng kiến một chút mưa lất phất trên xe cùng 1508. Cơn mưa này và nhiều trải nghiệm nhẹ nhàng mà hai đứa gom nhặt suốt hành trình vừa qua khiến tôi phải bật ra suy nghĩ “It’s too good to be true!”. Lòng người thật mong manh: Trước một thứ mờ mịt, không thể nắm bắt, không thể đoán biết như “tương lai” thì dù có lạc quan bao nhiêu cũng thấy bản thân ta chùng xuống.

Đặt chân xuống mảnh đất Sài Gòn quen thuộc khi mặt trời vừa lên, cả ngày hôm đó, tôi đã trải qua những khoảnh khắc vui vẻ. Tôi mua một cái bánh kem đãi đồng nghiệp trong công ty, rồi lại bất ngờ được 1508 đãi bánh kem một lần nữa.

Nếu phải đánh giá về sinh nhật này, tôi chỉ có thể nhận xét ngắn gọn “Thuần tuý là hạnh phúc!”. Dù hôm nay hay vài năm sau nhìn lại, tôi vẫn sẽ công bằng và khách quan nói rằng: Nhờ sự cố gắng rất nhiều của 1508, tôi đã rất hạnh phúc. Cảm ơn vì tất cả!

2013

Không chắc sự trống rỗng và hoang tàn lúc này là do trong lòng vừa trải qua một cơn bão lớn, hay thật ra cơn bão vừa qua chỉ giúp tôi nhận ra lòng mình chẳng còn gì để tàn phá nữa 😂. Nếu có ai đó động viên tôi đại loại như “What doesn’t kill you makes you stronger.” thì tôi tán đồng quan điểm ấy; nhưng không quên lầm bầm rằng “You will be stronger if you DON’T die. And it’s killing me day by day…”.

Một cách tình cờ, sinh nhật hai mươi ba tuổi, người tôi gặp duy nhất trong ngày là một cô gái cũng đang trải qua cảm giác (mà tôi cho là) tương tự. Thật tình không biết trường hợp của ai nặng hơn ai. Với những gì đang trải qua, tôi hi vọng những việc linh tinh đang làm có thể giúp tâm trạng bạn ấy ổn định và phấn chấn hơn. Rồi tôi buộc phải tự hỏi liệu giúp được gì cho người khác khi bản thân cũng đang gặp tình trạng tương tự. Cả buổi gặp nhau, cả hai đều tìm thấy mình đang chìm trong im lặng. Có lẽ mỗi người đang lạc vào cõi riêng không chừng.

0312 trong tin nhắn chúc mừng sinh nhật năm nay đã hỏi tôi “Thế anh không tính kiếm người đồng hành sao?”. Dẫu tôi biết câu hỏi đó xuất phát từ sự quan tâm chân thành, nhưng chẳng tránh được một tiếng thở dài ngao ngán và chua chát. Làm sao trông đợi một điều mà chính bản thân mình biết xác suất xảy ra là 0% được đây?

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s