Cái cây

Tôi không biết nhiều về nền âm nhạc trong và ngoài nước ba năm trở lại đây là do không còn nghe nhạc để giải trí nữa: không chia sẻ bài hát, không bình luận ca sĩ, không quan tâm chương trình. Khi thời khắc đến, những bản nhạc nền sẽ tự xuất hiện. Từng câu từng chữ khi ấy sẽ trở thành giọng nói của tôi, khoả lấp cho những ngôn từ đã không còn giá trị gì với người khác, thậm chí cả với chính mình nữa.

Cần lắm ngay lúc này
Cần khóc cho vơi đầy
Cần đi đâu đó xa chốn đây

Tuỳ cảm nhận của mỗi người về tôi, hãy chọn một cột để đọc. Nội dung cả hai, từ con chữ đến dấu câu đều giống nhau, chỉ khác tên gọi và màu quả của cái cây.

Cần khoảng không một mình
Cần biến mất vô hình
Cần lắm giấc ngủ yên bình

Cái Tôi Tình Yêu

Tôi có trồng một cái cây tên là Cái Tôi. Ngày đó, tôi cùng một cô gái đến tiệm cây cảnh gần nhà mua hạt giống. Nghe chủ tiệm nói, Cái Tôi khi lớn lên sẽ cho ra những quả màu lục lam rất đẹp.

Tôi có trồng một cái cây tên là Tình Yêu. Ngày đó, tôi cùng một cô gái đến tiệm cây cảnh gần nhà mua hạt giống. Nghe chủ tiệm nói, Tình Yêu khi lớn lên sẽ cho ra những quả màu lục lam rất nổi bật trong màn đêm, cũng như những quả màu xanh da trời của rừng núi mùa đông tạo cảm giác rất bình yên.

Tôi khá lười, nếu không muốn nói là rất lười. Việc chăm sóc Cái Tôi hầu như đều giao cho cô gái kia. Cô ấy luôn là người tưới nước, bón phân, vặt lá sâu… cho Cái Tôi. Phần tôi, dù có là nhiệm vụ được phân công thì nhiều lúc tôi vẫn quên béng, đôi khi còn tỉa nhầm cành khiến cái cây của chúng tôi cứ èo uột mãi.

Tôi khá lười, nếu không muốn nói là rất lười. Việc chăm sóc Tình Yêu hầu như đều giao cho cô gái kia. Cô ấy luôn là người tưới nước, bón phân, vặt lá sâu… cho Tình Yêu. Phần tôi, dù có là nhiệm vụ được phân công thì nhiều lúc tôi vẫn quên béng, đôi khi còn tỉa nhầm cành khiến cái cây của chúng tôi cứ èo uột mãi.

Một ngày nọ, tôi lại cắt nhầm cành. Cô gái không nói gì thêm, lẳng lặng đem Cái Tôi đặt ở một bãi đất hoang. Đó cũng là ngày mà vùng đất chúng tôi ở bắt đầu vào mùa bão.

Một ngày nọ, tôi lại cắt nhầm cành. Cô gái không nói gì thêm, lẳng lặng đem Tình Yêu đặt ở một bãi đất hoang. Đó cũng là ngày mà vùng đất chúng tôi ở bắt đầu vào mùa bão.

Người đã xa ta rồi
Người bước đi quá vội
Còn riêng ta trong đêm mịt tối

Người để lại những
Nụ cười hờ hững
Bỏ lại một người ở sau lưng

Cách vài ngày, tôi lại ghé qua bãi đất hoang để ngóng chừng Cái Tôi. Dĩ nhiên tôi phải làm vậy: Cái Tôi của tôi mà! Ngày gieo hạt, tôi đã hứa sẽ trông nom Cái Tôi cho đến khi hoặc tôi hoặc nó không còn nữa. Một lời hứa trẻ con, và tôi trẻ con đủ để thực hiện. Có nhiều lần, tôi muốn đem Cái Tôi trở về nhà, nhưng nghĩ sao đó lại thôi. Tôi hi vọng sẽ cùng cô gái kia – người đang có một chuyến công tác xa – đón cái cây của hai đứa về.

Cách vài ngày, tôi lại ghé qua bãi đất hoang để ngóng chừng Tình Yêu. Dĩ nhiên tôi phải làm vậy: Tình Yêu của tôi mà! Ngày gieo hạt, tôi đã hứa sẽ trông nom Tình Yêu cho đến khi hoặc tôi hoặc nó không còn nữa. Một lời hứa trẻ con, và tôi trẻ con đủ để thực hiện. Có nhiều lần, tôi muốn đem Tình Yêu trở về nhà, nhưng nghĩ sao đó lại thôi. Tôi hi vọng sẽ cùng cô gái kia – người đang có một chuyến công tác xa – đón cái cây của hai đứa về.

Biết đâu chữ ngờ
Cũng biết không bao giờ
Có thể nào quay ngược thời gian

Mà sao bao vết thương
Vẫn chưa lành vấn vương
Gửi đợi chờ vào hư vô

Những ngày bão tố, tôi thường buộc bản thân chạy ra kiểm tra cái cây thế nào. Nghĩ đến lời hứa lúc trước, tôi hứa hẹn với Cái Tôi rằng: “Hãy ráng chờ một chút nữa!”. Trong lòng, tôi quyết định từ bỏ ý định lang thang như đã từng. Tôi muốn ở lại để đảm bảo rằng Cái Tôi vẫn trụ được.

Những ngày bão tố, tôi thường buộc bản thân chạy ra kiểm tra cái cây thế nào. Nghĩ đến lời hứa lúc trước, tôi hứa hẹn với Tình Yêu rằng: “Hãy ráng chờ một chút nữa!”. Trong lòng, tôi quyết định từ bỏ ý định lang thang như đã từng. Tôi muốn ở lại để đảm bảo rằng Tình Yêu vẫn trụ được.

Cố quên trong lòng
Cố gắng nuôi hi vọng
Cố giấu chôn sâu một niềm đau

Càng tránh né nỗi đau
Nỗi đau càng khắc sâu
Miệng gượng cười, lòng đau gấp trăm lần

Thời điểm cuối năm, bầu trời vần vũ mỗi ngày. Cái Tôi có những dấu hiệu mà ông chủ tiệm cây cảnh cho là bị úng rễ, đồng nghĩa nó không còn trụ được bao lâu nữa. Với kinh nghiệm lâu năm, ông ấy khuyên tôi nên đào đất quanh rễ để kiểm tra chắc chắn; và nếu thật sự là vậy, nên chặt bỏ nó sớm. Tôi không dám đào kiểm tra dù tôi thật sự, thật sự cảm nhận được Cái Tôi mỗi ngày một yếu hơn. Chỉ có thể hi vọng nếu ngày mai nắng lên. Giữa mùa mưa bão, tôi đào đâu ra nắng bây giờ?

Thời điểm cuối năm, bầu trời vần vũ mỗi ngày. Tình Yêu có những dấu hiệu mà ông chủ tiệm cây cảnh cho là bị úng rễ, đồng nghĩa nó không còn trụ được bao lâu nữa. Với kinh nghiệm lâu năm, ông ấy khuyên tôi nên đào đất quanh rễ để kiểm tra chắc chắn; và nếu thật sự là vậy, nên chặt bỏ nó sớm. Tôi không dám đào kiểm tra dù tôi thật sự, thật sự cảm nhận được Tình Yêu mỗi ngày một yếu hơn. Chỉ có thể hi vọng nếu ngày mai nắng lên. Giữa mùa mưa bão, tôi đào đâu ra nắng bây giờ?

Cần lắm mưa bên thềm
Làm ướt đôi môi mềm
Ngày qua khô héo đến mỗi đêm

Cần lắm trên khung trời
Giọt nắng nói đôi lời
Sưởi ấm bóng tối rã rời

Rồi một ngày, tôi thấy người ta lục tục dựng lên một dàn đèn chiếu sáng công suất cao để giữ khô và sưởi ấm cho cây trồng. Tôi đã nghĩ rằng Cái Tôi rồi sẽ sống. Nó vẫn còn trụ được đến tận giờ này kia mà. Nó sẽ chờ được đến khi cô gái kia quay trở lại! Thế rồi, những người thi công nói với tôi rằng họ triển khai dàn đèn cho vườn cây gần đó như đã được yêu cầu từ trước…

Rồi một ngày, tôi thấy người ta lục tục dựng lên một dàn đèn chiếu sáng công suất cao để giữ khô và sưởi ấm cho cây trồng. Tôi đã nghĩ rằng Tình Yêu rồi sẽ sống. Nó vẫn còn trụ được đến tận giờ này kia mà. Nó sẽ chờ được đến khi cô gái kia quay trở lại! Thế rồi, những người thi công nói với tôi rằng họ triển khai dàn đèn cho vườn cây gần đó như đã được yêu cầu từ trước…

Tôi ngồi đây, trong mưa bão, cố thầm thì với Cái Tôi: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi!”. Nếu nghe được những điều tôi nói, cả hai đều biết rằng tôi đang nói dối.

Tôi ngồi đây, trong mưa bão, cố thầm thì với Tình Yêu: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi!”. Nếu nghe được những điều tôi nói, cả hai đều biết rằng tôi đang nói dối.

Nước mưa mùa này, mặn chát.

Cần lắm đôi tay gầy
Chặn khẽ nước mắt này
Chở che trong bao nhiêu nồng cháy

Có những nỗi đau đáng để chịu đựng và chờ đợi, có những nỗi đau thì không. Tôi buông tay. 😀

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s