Một khoảng trời-pe con

Bài này viết dở bao lâu rồi nhỉ? Cũng chả nhớ nữa.😆


Một ngày nọ, bão lớn quét ngang mảnh đất bình yên mà tôi đang sống. Sau khi nó đi qua, mọi thứ trước đây từng loi nhoi trên mặt đất đều được san phẳng. Toà nhà Kì Vọng Plaza mới bắt đầu xây dựng một hai tầng giờ đã trở thành đống xà bần. Hàng cây Niềm Tin ven sông không chịu nổi những trận gió lớn, bứt gốc nằm chỏng chơ trên nền đất. Sân bóng Niềm Vui vắng teo vì nào có ai đủ tâm trạng để bắn bi nhảy múa. Nói tới nguyên vẹn, chắc chỉ còn phế tích Kỉ Niệm – vốn nằm sâu trong thung lũng Tiềm Thức; nhưng con đường đến đó lại quá heo hút nên chẳng mấy người muốn nhọc công kiểm tra.

Đây không phải lần đầu tiên, và cũng chả có gì đảm bảo sẽ là lần cuối cùng bão tố tìm đến. Mỗi lần như vậy, nhìn công sức của mình bị cuốn mất không thương tiếc, làm sao tự dối lòng rằng đó là những trải nghiệm “quý báu” của cuộc đời? Giống một người đang hừng hực nóng giận tìm cách đánh nhau, hét lớn, đập gối… để xả bớt (explode), sẽ dễ chịu hơn nếu tự cho bản thân một cái tên để đổ lỗi. Nhưng lí trí biết rõ rằng chẳng ai làm sai, thế nên thứ năng lượng tiêu cực kia vẫn cứ tồn đọng lại. Và tôi nghe có tiếng vỡ loảng xoảng bên trong mình (implode).

Ước gì được nằm mãi như vầy, giữa mớ hỗn độn trước đây từng là nhà mình. Gượng dậy để rồi nhận ra bản thân đang ở chân một con dốc dài, thật ngán ngẩm khi phải bắt đầu lại từ con số không. Thế rồi, đến khoảnh khắc tự nhận thức kế tiếp, tôi trông thấy mình đang lục cục thu dọn tàn cuộc. Điều gì đã khiến tôi ngồi dậy? Cũng chẳng biết. Bản năng sinh tồn, kì vọng ở tương lai, khát khao được thấy nhiều hơn hay lòng hiếu thắng muốn định nghĩa bản thân? Bạn tự gọi tên vậy.

Trong lúc dọn dẹp, đôi khi bất cẩn, tôi va quẹt vào những vụn vỡ quá khứ và tự khiến mình bị thương. Biết làm sao được: lao vào một nơi tan hoang như bình địa mà hi vọng thân thể lành lặn thì e cũng hơi khó.

Thi thoảng, thường là buổi tối, có một cô gái xuất hiện, lẳng lặng băng bó cho tôi những vết thương mà cô ấy không gây nên. Thế giới rộng lớn với cách nhìn của tôi thật ra nhỏ xíu, nhưng một khoảng trời con đôi khi lại chẳng đong đếm được.

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s