Nhắm mắt lại để thấy biển xanh…

Chừng vài tiếng nữa, nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ cùng một đứa bạn cấp ba chạy xe máy xuống Bạc Liêu. Mục đích của chuyến đi? Chính tôi cũng chẳng rõ. Bạn rủ thì mình đi. Đoán chừng trước giờ tôi vẫn luôn easy-going như vậy. *cười*

Có thể tôi không biết mục đích của chuyến đi, nhưng tôi biết lí do vì sao người ta lại rủ mình. Đến một vùng đất không quen thuộc (nếu không muốn nói là lạ lẫm), sẽ vững tâm hơn nếu bên cạnh có thêm một cái đầu để suy nghĩ, một đôi tay để thực hiện hay chỉ đơn giản là một người đồng hành để xoa dịu những bất ổn trong lòng. Ngày tôi té xe đạp ở đèo Phước Tượng (tỉnh Thừa Thiên – Huế), tôi biết mình đã trông đợi một người giúp đỡ thế nào. Thế nên, khi có ai đó đề nghị đi cùng họ, tôi không thể và cũng không muốn từ chối thứ mình có khả năng làm giỏi nhất: navigator.

Đáng ra giờ này tôi phải đang ngủ. Nhưng cũng như thường lệ, trước những chuyến đi bất kể ngắn dài, tôi không ngủ được. Có lẽ bởi một sự cân bằng kì lạ giữa trông đợi trong “Hope for the best” và sẵn sàng trong “Prepare for the worst”. Thế là tôi lại ngồi dậy, bật đèn lên và xếp đồ đạc bỏ vào ba-lô.

Không, phải là bỏ ra mới đúng. Những món đồ tôi gói ghém cho hành trình tháng chín năm ngoái vẫn nằm gọn trong đây. Cái túi ngủ rất ấm mà đến giờ tôi vẫn chưa chắc mình có thể cuốn lại gọn gàng, cái khăn choàng cổ màu xanh rêu giúp tôi vượt qua những ngày buốt giá tại Hà Nội, cái áo lạnh tôi vẫn còn nhớ như in mùi đất ẩm và địa y bám vào khi leo lên đỉnh Fansipan.

Mới đó mà đã một năm rồi.


Tôi đã có ý tưởng cho đoạn sau từ rất lâu, nhưng chưa từng viết một bản nháp nào. Chắc là vì không tìm ra lí do để viết. Giờ thì có: đang trong hồi-tưởng-mode và không ngủ được.

Như đã từng đề cập ở Full Circle, con đường vào bán đảo Đầm Môn (tỉnh Khánh Hoà) trở thành hình ảnh đại diện cho cả hành trình Thiên lí Nam – Bắc: một con đường đẹp, dài và đơn độc. Nếu đi từ Khánh Hoà ra Phú Yên, nó nằm bên tay phải, xuôi theo hướng Nam – Đông Nam. Đoạn đầu vẫn còn nhà cửa, xen kẽ là những khoảng vuông nước mặn mà tôi không chắc dùng để làm muối hay nuôi trồng hải sản. Trước khi tôi kịp nhận ra, mọi thứ hai bên đường chỉ còn là cát. Những đụn cát dài khiến người ta chỉ có thể nghe tiếng rì rào đều đặn ở phía xa hay một núi cát cao đủ che cả những tia nắng gắt đầu giờ chiều. Phần thưởng cho việc hì hục đạp lên một con dốc cao cũng thật xứng đáng: được trông thấy màu biển và màu trời hoà vào nhau ở phía xa. Nắng gắt giúp màu ảnh lên rất đẹp: trắng cát, xanh biển và xanh trời.

Có những đêm, trong lúc mơ màng chìm vào giấc ngủ, tôi lại nhớ đến hình ảnh đó. Niềm vui của quá khứ, nỗi nhớ của hiện tại, và cả sự day dứt kéo dài như hoà làm một. That! That is your dream, isn’t it? Did you forget it? Did you forget your resolution?

Giường kê sát cửa sổ. Ngoài kia, ánh trăng như mời gọi những chuyến đi xa – những chuyến đi không thể phân định giữa ước mơ và ích kỉ.

2 thoughts on “Nhắm mắt lại để thấy biển xanh…

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s