Tràn

Gần cả tuần qua, tôi bị những cặp cảm xúc đối lập quấn lấy. Nói hình tượng, chúng như hai đạo quân đen – trắng đang tranh giành lãnh thổ. Nếu chỉ dành một khoảng thời gian cố định trong ngày để ghi nhận tình hình như một quan sát viên, chắc sẽ sớm đi đến kết luận là đôi bên chỉ dàn quân gườm nhau thế thôi vì đã mấy ngày mà chẳng có gì xảy ra. Thật ra, ban ngày một bên tiến công bao xa thì ban đêm lại bị đẩy lùi bấy xa.

Lần đầu tiên trong đời, tôi trải qua cảm giác nóng lạnh đều đặn xen kẽ. Chuyện này tuyệt nhiên không vui. Vào những ngày nóng, ồn ào tuổi trẻ trở lại, khuấy động một phần kí ức đậm chất phiêu lưu. Vào những ngày lạnh, bình yên xưa cũ trôi về, đi cùng là sự kiên định mà tôi muốn bản thân phải có. Nhưng dù nóng hay lạnh, đều có tổn thương nhất định vì nhiệt độ, tương tự như bỏng nóng (burn) và bỏng lạnh (frostbite).

Đó là thời gian tự hỏi có nên tin tưởng một người để khiến họ tin mình (lần nữa) hay không. Khi gặp lại yêu thương ngày cũ sau thời gian dài xa cách, không ít thì nhiều, trong lòng mỗi người sẽ bị bao trùm bởi một cảm giác bất an không tên. Nỗi bất an ấy có thể gói gọn trong câu hỏi “Thời gian có làm người ta thay đổi?”. Dĩ nhiên, bạn muốn biết; và hiển nhiên, bạn sợ hỏi. Với những gì đã từng có cùng nhau, tin chứ; nhưng chỉ cần vài điều chưa rõ ràng (vì không tìm ra can đảm hỏi), sự bất an như con sóng lúc lăn tăn, lúc cuồn cuộn trong tâm tưởng. Cuối cùng, bạn tự đặt bản thân vào tình thế trớ trêu: muốn tin nhưng không có cơ sở để tin; hay nói cách khác, có thể không tin nhưng vẫn sẵn lòng tin.

Đó là thời gian không biết có nên tự sạc năng lượng để vượt qua vụn vỡ hay không. Như một người bình thường, một góc trong tôi dành cho những tổn thương: có cái đã thành sẹo, có cái đang kéo da non. Nếu kiên trì lẩm bẩm “What will be will be…” và phó mặc thời gian trôi xuyên qua mọi thứ, tôi biết mình sẽ ổn. Trong tư thế phòng vệ, lòng tự trọng được đảm bảo vẹn nguyên. Nhưng với một người đã chấp nhận từ bỏ khá nhiều để chọn cuộc đời lông bông, hơn ai hết, chính tôi hiểu rõ: người ta chỉ đạt được những điều họ muốn khi bước ra khỏi vùng an toàn. Vậy, chủ động làm bệnh nhân chờ cuộc đời mang thuốc tiên đến chữa trị; hay chủ động vươn tới những khe vực sâu chỉ để nhận ra bản thân đang mạo hiểm mọi thứ cho cú chạm tay vào hư không?

Đó là thời gian đấu tranh giữa buông bỏ và giữ gìn. Ban ngày, tôi có thể phân tích khách quan sự việc, dặm dăm ba lí luận cũ rích (nhưng chắc không lỗi thời) về sự kiên định kiểu “Never give up on us!” chung với chút gia vị lạc quan để “chân cứng đá mềm” mà dấn bước. Thế rồi, khi đêm xuống, sau một cuộc cãi vã kinh điển thường thấy, cảm giác ức chế lan khắp cả người. Tận đến lúc đặt chân xuống giường, tôi mới nhận ra, may mắn thay, đó chỉ là mơ. Đầu óc lờ đờ chẳng đủ tỉnh táo để biện luận, lại thêm cái tôi tổn thương đang gào thét được băng bó, chỉ muốn quăng mọi thứ vào một góc và “Just stop it already!”.

Tôi không có thói quen bỏ ngỏ bài viết, để mặc người khác bồng bềnh trong suy tư mà không chắc về sau sẽ trở thành tích cực hay tiêu cực. Thôi thì cũng chốt lại mọi thứ: Lí do mà tôi (cho phép bản thân) chìm trong mớ cảm xúc này với một người, đơn giản vì đó là người xứng đáng.

P/S (to you, I suppose): Câu trên là một kết luận mang tính khẳng định. Tuyệt đối không có những hậu-kết-luận mang tính nghi vấn.

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s