Viết xong bản nháp từ mấy ngày trước nhưng đến tận cuối tháng mới có thể hoàn chỉnh để đăng lên.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới chớp mắt mà đã gõ gõ(W) được hai năm. Kể từ lúc ghi chép trở lại, trí nhớ của tôi cũng dần trở nên thống nhất hơn, không còn phân mảnh tán loạn như khoảng thời gian ba năm tăm tối sau khi Yahoo! 360° đóng cửa.

2202 có lần từng hỏi han/nhận xét: “Dạo này hình như bạn không ổn? Tôi thấy bạn viết nhiều hơn.”. Bản thân tôi cũng nhìn ra quy luật đó: khi tâm trạng đang bình thường hoặc tĩnh lặng, không có nhu cầu thể hiện cảm xúc thì sẽ viết ít lại. Chưa gõ gì hơn một tháng qua, vậy chắc là tôi ổn?


Tôi thích từng chữ trong “ngày trôi về phía cũ” – nhan đề một quyển sách của tác giả Anh Khang. Đừng hiểu nhầm! Tôi chưa từng đọc Ngày trôi về phía cũ. Như đã từng nói với những người xung quanh khá nhiều lần, tôi không thường xuyên đọc sách văn học, mà chỉ thích đọc sách vật lí nói riêng và sách khoa học nói chung. Lúc này, tôi chỉ đang mượn chữ của người ta để diễn đạt suy nghĩ của mình mà thôi.

Khi nhắc đến cụm từ đó, tôi hình dung ra một bức ảnh hoặc trắng đen, hoặc có màu thời gian, chụp một người từ phía sau. Đối tượng được chụp nhìn mông lung vào khoảng không phía trước. Người ấy đang nghĩ ngợi vẩn vơ nhưng tự nhận thức được bản thân đang dần trở thành những điều cũ. Ý tưởng tương tự như bức tranh kĩ thuật số bên dưới, dù màu sắc cũng như vài chi tiết không thật sự trùng khớp với tưởng tượng của tôi.

Nguồn (ảnh lớn): KAGAYA – Luna Garden

Luna Garden

Sài Gòn đang ở cao điểm mùa khô hanh, nhưng cũng có vài buổi trưa gió ghé ngang hàng cây phía đối diện nhà. “Hey! Mình biết cảm giác này!”. Nó đã từng phảng phất trong những ngày mưa đầu hạ cuối năm mười hai, khi đang đạp xe và ngó nghiêng vào nhà 2706. Nó đã từng xuất hiện trong khoảng thời gian viết Tôi buồn! cách đây hai năm. Nếu lúc trước, nó chỉ là cảm giác miên man không thể gọi tên; thì bây giờ, tôi đã gặp nó đủ nhiều để trao hẳn một cái tên: cảm giác “ngày trôi về phía cũ”.

Có lẽ đây là một loại cảm giác mất mát, vì tôi biết bản thân không đủ khả năng tiêu hoá dạng này. Chúng cứ ở đó, không mất đi, không tiêu biến, chỉ chất chồng theo thời gian. Nghĩ đến những mất mát chắc chắn xảy ra trong tương lai, mọi hào hứng phấn khởi khi bắt đầu một mối quan hệ bất kì (tình bạn, tình yêu…) chưa kịp loé lên trong tôi đã vụt tắt. Cũng là lẽ thường tình: không ai muốn mình mắc nợ cả đời chỉ vì một bữa tiệc vài giờ.

Một buổi trưa tháng ba gió thổi xào xạc, tự thấy ổn với viễn cảnh một mình. “Này một nửa, nếu em chưa từng xuất hiện trong đời anh, thì không nhất thiết phải xuất hiện nữa đâu!”.

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s