June never fails me

Dạo này lười viết thật. Có lẽ nhìn thấy đống việc phải làm nếu đụng đến(W) nên cũng ít nhiều ngại ngùng khi đăng nhập.

1. Sinh nở

Giữa tháng sáu, nhà tôi đón nhận tin vui: Bông Gòn hạ sinh một cặp trai gái – kết quả của một đêm tối trời nào đấy léng phéng bên Mè Đen. Nói cho trót, hai cô cậu vốn chả có quan hệ huyết thống gì nên cũng không sao; còn Cà Phê đang phiêu bạt đâu đó trên trời thì nghiễm nghiên “được” lên chức bà nội.

Tôi dậy sớm trong lúc ngoài trời đang mưa lất phất. Trông thấy Bông Gòn hí hoáy cào cào ở góc nhà, tôi đùa với bà “Chắc tháng sau nhà mình sẽ có thêm một bầy!”. Lát sau, bà tôi hớt hải đi lên thông báo “Con Gòn đang đẻ kìa!” trong sự ngỡ ngàng của tôi và cô cô.

Thật ra, Bông Gòn sinh được ba đứa. Sau giờ đầu, khi mọi người chắc mẩm lứa này chỉ có một đứa và bắt đầu chiến dịch ma-ke-no (mặc kệ nó) vì mẹ Gòn RẤT hung dữ; tôi thấy đứa thứ hai đang loe ngoe đòi bú. Sau khi nghe tình hình và bắt đầu chấp nhận con số hai, thì mọi người nhận ra lại xuất hiện thêm một đứa trong góc. Đứa út, có lẽ do ở quá lâu trong bụng mẹ, nên khi ra ngoài thì không còn động đậy gì nữa.

Sau khi hỏi ý kiến của vài người, tôi quyết định đặt tên cho thằng anh màu vàng nâu là Đậu Đen, đứa em gái màu be (beige) là Đậu Đỏ, còn thằng út Đậu Phộng được chôn ở bờ sông – nơi tôi đã chôn hai bé Sô-cô-la và thả tro cốt Cà Phê.

Hai bé cún giờ đã mở mắt và bắt đầu bò loanh quanh trong nhà. Có lẽ sắp tới, tôi sẽ dành thời gian để chụp một album giới thiệu về “dàn đồng ca chó mèo” trong nhà.😄

2. Chỉ thiếu tuyết là đủ

Tôi đang đi trên cầu vượt dành cho người đi bộ bắc ngang một trong những đại lộ lớn nhất thành phố. Đoạn cuối vẫn thi công dang dở nên người ta dựng rào chắn ở bên ngoài và hướng dẫn xe cộ rẽ sang tuyến đường khác. Đứng trên cây cầu vượt vô tình bị sót lại phía sau tấm lưới thép, trước mặt tôi là một dãy ánh sáng lộng lẫy tạo nên từ đèn đường, đèn xe, đèn hàng quán…, kết hợp cùng tiếng động cơ, tiếng còi, tiếng người… Có lẽ là khung ảnh đặc thù mà người ta dễ dàng hình dung khi nhắc đến “nhịp sống thành thị”. Nó trái ngược hoàn toàn với những gì ở phía sau tôi: một đoạn đường rộng lớn chìm trong tông màu lạnh. Nằm lác đác đâu đó trên đường là dăm ba đống vật liệu xây dựng đã um tùm cỏ dại. Xa xa, đường chân trời ngoi lên nhiều đốm màu cam được bố trí đều đặn (đoán chừng là đèn đường).

Cô gái đi bên cạnh đang kể về một bộ phim mà cô ấy thích. Cảm giác thân quen ngày xưa cũ lại được nhen nhóm: sự chú tâm lắng nghe như nuốt từng chữ của những cặp đôi trong giai đoạn tìm hiểu, xen lẫn là một vài tiếng cười mà ngẫm lại cũng chả rõ vì lí do gì (có lẽ chỉ vì vui), và chút tiếc nuối không muốn rời xa vào thời điểm cuối ngày của hai người xa lạ. Có lẽ, tôi đã từng trải nghiệm cảm giác này dưới một tên gọi khác: hẹn hò. Ngày trước, ắt hẳn tôi sẽ rất vui nếu có một người từng trải (lí tưởng nhất là bản thân mình trong tương lai) khẳng định chắc nịch “Vậy là chú em đang hẹn hò đấy!”. Còn bây giờ, rõ ràng là tôi khá vui, nhưng thật khó lí giải tại sao vẫn tồn đọng đâu đó trong lòng một sự chưa/không sẵn sàng cho những điều xa hơn.

Dù sao cũng phải cảm ơn ông ấy đã cất công dựng thêm một cảnh quay đẹp cho bộ phim đời mình. Hai người đứng trên cây cầu vượt vắng lặng, ngập trong ánh đèn vàng dịu dàng từ ngọn đèn đường chếch chếch phía bên trái. Người thì chỉ tay về hướng xa xăm, còn người thì dõi theo vô điều kiện. Chỉ thiếu một chút tuyết cho trọn vẹn thước phim này.


Vậy là mùa mưa lại đến. Lòng người đã trải qua một mùa khô hạn, ắt sẽ biết giá trị của những cơn mưa.

2 thoughts on “June never fails me

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s