Sống II

Tuổi thơ của tôi gắn liền với manga và video game. Học cấp hai tại một ngôi trường vùng ven, nơi mà bọn con trai thích tắm sông hơn đọc truyện, thích chơi billard hơn ngồi trước máy tính, tôi từng nghĩ có khi mình phải học trèo cây để không trở nên quê mùa. Thế rồi, năm lớp tám, tôi được xếp ngồi cùng bàn với hai thằng chung chí hướng: một đứa cao lêu nghêu, da trắng trẻo, thích đọc sách và luôn đứng chót trong mọi vấn đề liên quan đến thể thao; một đứa xem chừng còn mỏng manh hơn tôi, là khách hàng thân thiết của mọi quán game và quán chay gần trường. Có những buổi chiều tan học sớm, chúng nó tranh thủ tạt ngang nhà tôi để thi xem ai có thể vượt qua các màn chơi trong Mega Man X4 hiệu quả nhất. Đến tận bây giờ, dù đã hơn mười năm, tôi vẫn nhớ từng thao tác bàn phím ngày xưa mà đám loai choai ráng tìm tòi để hướng dẫn cho nhau.

Không có bữa tiệc nào không tàn. Năm lớp chín, tên cao kều theo gia đình chuyển trường về Hóc Môn, chỉ còn tôi và tên gầy gò ở lại. Một năm sau, mối liên lạc ấy cũng đứt hẳn vì hai thằng giờ đã học khác trường với những mối bận tâm riêng. Lần cuối cùng gặp nhau là một ngày mùa hè, khi chúng tôi ăn trưa tại một quán chay, nhờ trước đó vừa “lặn lội” đạp xe khắp nơi tìm chỗ bán thẻ nạp cho một game online.

Mọi chuyện cứ thế trôi cho đến một tuần trước, khi 0812 – vốn là họ hàng của thằng bạn kia – cho tôi biết một phần tuổi thơ vừa ra đi mãi. Nghe đâu đám tang diễn ra chóng vánh ở một nơi khá xa mảnh đất vùng ven ngày nào. Hoá ra, nhà nó đã chuyển đi từ rất lâu…


Tôi định viết Sống II để kể những câu chuyện vụn vặt hơn, nào ngờ lại thêm một lời tiễn đưa nữa.

Nếu phải dùng một hình ảnh để diễn tả cách bộ não tôi tổ chức kí ức, có lẽ sẽ là nhiều tờ giấy xếp chồng lên nhau. Vào một khoảnh khắc bất kì trong ngày, một cách không chủ đích, tôi rút từ chồng giấy kia ra một tờ để đọc. Thế rồi, tôi thấy mình quay lại ngày cũ. Dù bối cảnh xung quanh chỉ còn là những nét phác nguệch ngoạc, nhưng dòng sự kiện và cảm xúc đi cùng nó không có nhiều thay đổi. Nếu có ai ở bên cạnh, đó là khi họ nghe tôi bắt đầu lầm bầm “Wèo, tự nhiên tôi nhớ đến…”. Dĩ nhiên, chả ai hiểu thế quái nào tôi lại liên tưởng đến chuyện sắp/đang kể, vì mảnh giấy tôi rút ra là tuỳ tiện và ngẫu nhiên.

Trong phim ảnh/sách báo hay xuất hiện hình ảnh ngọn lửa bén lấy rồi nuốt trọn những tấm ảnh chụp, như phép ẩn dụ của việc kí ức vô ý hay cố tình bị xoá bỏ. Có lẽ, ngọn lửa theo thời gian cũng mang đi trong tôi từng chút một: ông tôi, Cà Phê, và giờ là một phần thuở thiếu thời.

Đôi khi, tôi ước mình có một trí nhớ tồi hơn một chút. Nó giống như một quyển sách được in bằng mực kém chất lượng, chỗ nhoè chỗ rõ. Người ta sẽ đỡ phải hụt hẫng và chết điếng khi một ngọn lửa vô tình ghé ngang.

Ba cậu thiếu niên dán mắt vào màn hình máy tính, vừa chơi vừa bình luận. Dù mười năm sau có biệt li, nhưng cứ vui hết những tháng ngày này đi đã.

We had joy, didn’t we?

3 thoughts on “Sống II

  1. “Đôi khi, có một trí nhớ tồi cũng không quá tệ.” – Đôi khi không phải ngẫu nhiên mà mỗi người sở hữu một thứ riêng biệt: Có những người có trí nhớ tồi, lại mong muốn mình có trí nhớ rõ ràng hơn.

    Like

      1. 🙄 Ý tôi là, đôi khi, có những người ko có trí nhớ tốt lại ước mình có trí nhớ tốt như anh. Hay chí ít là “tốt hơn một chút”.

        Tôi nghĩ nếu trí nhớ anh kém đi một chút thì cũng đã “thiếu đi một chút” khả năng để anh tua lại cuộn băng quá khứ, mà đưa ra những nhận định sâu sắc của mình rồi – điều mà ko phải ai cũng có trí nhớ đủ tốt để làm được.

        Nên đứng từ góc nhìn của một người có trí nhớ chưa đủ tốt, tôi lại nghĩ “Đôi khi, có một trí nhớ, dù quá rõ nét, vẫn lại tốt hơn.” – nó giúp người ta nhìn nhận được nhiều thứ hơn – như anh đang làm.

        P.S.: Đã diễn giải ra, hi vọng ko gây khó hiểu hơn.😀

        Liked by 1 person

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s