Đời anh sao rồi?

* Tiêu đề được đặt khi đang nghe Đợi Ánh Sao Rơi.

1. Con hẻm nhỏ

Nhà tôi chuyển vào hốc kẹt này cũng đã tròn năm. Với nhiều người, nhiêu đó chỉ như một cái chớp mắt, nếu đem đặt cạnh thời gian họ đã gắn bó cắm rễ trong ngôi nhà hiện tại. Riêng tôi, dạo vài năm gần đây, tính bằng đơn vị năm xem như đã vượt-quá-kì-vọng.

Dăm ba buổi trưa đi bộ ra tiệm tạp hoá (hơi) gần nhà, hay những buổi tối chạy dọc ngang khắp xóm cùng ba đứa quỷ nhỏ (Bông Gòn, Mè Đen & Tim), tôi nhận thấy có một đoạn đường nhỏ rợp bóng cây. Khám phá hiển-nhiên-bình-thường này không đến từ việc tôi ngẩng cổ nhìn lên, mà trái lại, là do vừa đi vừa nhìn xuống (tìm bạc cắc). Mặt đất ngập bóng lá, tuỳ thời điểm trong ngày hoặc trong tháng, pha thêm chút sắc cam vàng hoặc ngà bạc. Những tán cây trên kia nửa làm nhiệm vụ tạo bóng mát, nửa ngắm dòng nước màu xanh rêu của con rạch kề bên. Nơi đây xa đường lớn, cộng thêm việc có nhiều mảng xanh, nếu đột nhiên đám ve chán đời cất tiếng hát, hay cặp hồ điệp phởn chí lượn vờn nhau, âu cũng là điều dễ hiểu.

Chụp lại khung cảnh bằng chiếc máy ảnh Đôi Mắt, sao chép dữ liệu từ thẻ nhớ Trí Nhớ vào ổ đĩa(W). Biết đâu, một ngày trong tương lai, tôi sẽ cần đến nó.

2. Giáng sinh

Trung thu vừa rồi, trong lúc đang tán dóc cùng 2410 về cái lạnh đầu đông, phần nào đó trong tôi trôi về mùa Giáng sinh. Bản thân dễ dàng nghe trong mơ hồ tiếng chuông phát ra từ giáo xứ bên kia sông, ngân vang trong một không gian rộng lớn; mường tượng được từng ngóc ngách của cả xóm đạo được trang hoàng bằng vô số dây đèn xanh đỏ; hay trông thấy mặt nước hồ lạnh buốt mùa đông và lòng ước gì ta chẳng phải tắm. Dù đang gặm nhấm sự một mình hay thoải mái khi có bạn đồng hành bên cạnh, nhìn lại, chúng đều có điểm chung: kí ức về mùa đông như những đốm sáng không định hình, được bảo quản trong khối pha lê lành lạnh tạo nên bởi khí trời. Như thể chưa đủ đẹp, bản thân tôi vào thời điểm ấy chứa đầy kì vọng vào một mùa lễ thiêng an lành và một năm mới đầy vận hội.

That might sound boring, but I think the boring stuff is the stuff I remember the most.

Trước đây, tôi chẳng hiểu boring stuff mà Russell nhắc tới có gì vui, rất có thể chỉ là dư âm về những sự kiện đã qua trong một cuộc đời chưa đủ dài. Thì ra, dù không thể dệt nên một câu chuyện có cao trào/chương hồi, những kí ức trong trẻo có thể lắng đọng rất lâu.

3. Mục tiêu cuối năm

Tháng chín, thế giới xung quanh vẫn lặng lẽ trôi như nó phải vậy: vài người bạn bay đến vùng đất lạ, vài người bạn ở lại dựng tổ ấm. Dù sao cũng mừng cho họ!

Riêng phần mình, mọi người hay đặt câu hỏi “Dạo này bạn/mày đang ở đâu mà chẳng thấy tăm hơi trên Facebook?”. Thú vị thay, phần lớn đều kì vọng câu trả lời sẽ là bất kì đâu, trừ nhà tôi. Thế là phải mất công làm rõ: Tôi vốn không xem Facebook là nhà, dĩ nhiên không có mặt ở đó thường xuyên; và trong tương lai gần, tôi chẳng có dự tính gì thật sự nổi bật.

Tôi vừa tham gia vào một cộng đồng Wiki nhỏ. Dạo trước, nhờ nó, bản thân gom nhặt được khá nhiều thông tin hữu ích để hoàn thành mục tiêu, thiết nghĩ giờ cũng là lúc thích hợp để đóng góp ngược lại cho cộng đồng. Không lâu sau khi gia nhập, tôi được đề nghị trở thành admin. Điều đó đồng nghĩa với việc phải gánh thêm một số nghĩa vụ/trách nhiệm. Kế hoạch đại trùng tu(W) đã lên từ tháng sáu, biết bao giờ mới thực hiện xong? *thở dài*

Chỉ còn vài tháng nữa là hết năm. Có lẽ đã đến lúc tôi phải lập danh sách những công việc cần hoàn thành. Nếu có ai thắc mắc về các hoạt động không-hẳn-là-nghiêm-túc-kiếm-tiền trên internet trong thời gian tới, chắc tôi sẽ đánh trống lảng rằng mình đang tu (hú) tại gia.😄

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s