Sống III

Nếu phải tóm gọn toàn bộ tháng này trong vài từ, thiết nghĩ chẳng có gì phù hợp hơn Tháng của Chó.

1. Chuyện Gòn – Mè – Tim

Một buổi tối ngỡ-như-đẹp-trời hồi đầu tháng, đã thành thông lệ, tôi dẫn ba tên bạn già (Bông Gòn, Mè Đen và Tim) đi loanh quanh khắp xóm. Chỉ còn cách nhà chừng chục mét, con berger lớn màu đen tên Mực (đã từng nhắc đến trong If we had had more time…) lợi dụng lúc bà chủ đang mở cửa dắt xe vào sân, bất thần lao ra cắn Tim. Có vài người xung quanh, nhưng có vẻ tất cả đều chẳng biết phản ứng thế nào: một anh hàng xóm đứng xem vì chả phải chuyện nhà mình, bà chủ kia thì quá hoảng loạn nên chỉ có thể kêu: “Mực! Mực!”. Tôi không chắc liệu Tim có toàn mạng sau khi bị Mực vật chán chê, và quá ít thời gian để tính toán thiệt hơn, nên nhảy vào kéo nó ra.

Trong cuộc vật lộn hỗn mang ấy, chính bản thân cũng chẳng nhớ rõ đã lăn lê trên mặt đất ra sao hay làm thế nào nâng Tim lên không trung, tránh xa khỏi mấy cái răng của Mực. Và Gòn, đang đứng gần đó, vô tình trở thành vật thế thân. Một màn quần thảo mới bắt đầu! Sau khi 2410 xoay sở mở được ổ khoá (Tôi khoá cửa ngoài và hiển nhiên không có thời gian mở…) để đẩy đám chó vô nhà, tôi nhận ra ngón áp út bên trái bị thủng hai – ba lỗ còn áo thì loang lổ máu. Dở khóc dở cười nhất là thằng Mè – “đại trượng phu” của gia đình – lại co giò chạy mất trong lúc Tim “công túa” và Gòn “xề” đang vật lộn sống chết với một con chó khác.

Tối hôm đó, dù đã khử trùng vết thương, vì quá đau nên 2410 phải đi cùng tôi đến bệnh viện. Lần đầu tiên trong đời dính một vết thương phải khâu lại! Tiếp theo là dăm ngày uống thuốc giảm đau kèm thêm ba mũi tiêm phòng dại tại Viện Pasteur.

Sau sự kiện vừa kể, hiển nhiên xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Cô cô và bà bà càm ràm vì chuyện chả suy nghĩ gì đã cắm đầu cắm cổ lao vào. Vài người bạn cho rằng phản ứng như vậy là kịp thời. Nhìn lại, tôi vẫn chẳng xem đó là một hành động dũng cảm gì, chỉ là sự liều mạng để giữ lại những sự sống mà mình yêu thương đủ.

2. Chuyện Đờ Đờ – Đờ Đờ

Chiều thứ sáu và sáng thứ bảy tuần trước, lần lượt hai bé cún nhà tôi (Đậu Đen và Đậu Đỏ) bắt đầu ói mửa và đỉnh điểm là ị ra máu tươi. Đám nhỏ bị bệnh “Parvo” do không tiêm vaccine ngừa bệnh hồi hai tháng tuổi.

Thú thật, tôi muốn ói lúc dọn dẹp đống máu tanh xuất huyết trong ruột tụi nó. Nhưng thật ra, nào phải lỗi của đám cún con! Chính bản thân mới là người ỷ y cho rằng chúng đã được chích ngừa, tương tự như ba tên già kia hồi nhỏ. Bệnh chưa có thuốc trị, và chỉ có thể đặt cược việc hai đứa sống đủ lâu (khoảng ba – năm ngày) để cơ thể tự tạo ra kháng thể chống virus. Tréo ngoe thay, phần lớn cún con sẽ chết vì kiệt sức (mất máu và mất nước), nhưng lại không thể truyền máu như biện pháp cấp cứu khẩn cấp, hay cho ăn nhằm tăng cường sức khoẻ lúc đường ruột đang xuất huyết. Có lẽ mọi bác sĩ thú y đều sẽ dặn dò một câu đại loại như “Không chắc sẽ chữa được…” khi tiếp nhận những bé bị bệnh, vì rõ ràng mọi thứ hoàn toàn dựa vào từng cá thể riêng biệt. Với bệnh của giống loài khác, có lẽ con người chúng ta chẳng bao giờ bận tâm đủ. Nhưng nếu so sánh tương quan, căn bệnh này có khả năng lây nhiễm, mức độ nguy hiểm và phương pháp điều trị tương tự như bệnh Ebola ở người…

Hai đêm “nóng” nhất, tôi và 2410 phải chở Đậu Đen và Đậu Đỏ đi truyền dịch ở phòng khám thú y gần nhà tầm hai giờ sáng, đồng thời vật vờ theo dõi đến bình minh. Hai đêm tiếp theo, hai đứa tiếp tục thay nhau trông nom “bệnh cẩu” để có thể đưa ra phản ứng kịp thời. Dù chỉ là cuộc chiến năm ngày, nhưng tôi hoàn toàn thấu hiểu cảm giác của người lính ở chiến trường: cứ tới một khoảng thời gian nhất định lại phải gồng mình – cả thể xác lẫn tinh thần – chiến đấu, đồng thời luôn bị căng thẳng thần kinh vì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra những điều tệ hại nhất.

Hai con cún hôm nay đã bắt đầu hồi phục, bắt đầu ăn dăm ba muỗng cháo đầu tiên. Nhưng tôi sẽ không quên cái đêm tôi ngồi cạnh sàn sắt, nhìn hai đứa phờ phạc thở dốc và lầm bầm mặc cả – chẳng rõ với tụi nó, hay với ông trời – rằng: “Ráng sống cùng tao thêm mấy năm nữa đi!”.


No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life’s change agent.

Steve Jobs

Khi ngắm nhìn vài bức ảnh đẹp mê li, lắng nghe vài câu chuyện ngọt ngào hay choáng ngợp bởi vài khoảnh khắc chỉ-một-lần-trong-đời, bất kì ai cũng dễ dàng nhận thấy cuộc sống đẹp đẽ ra sao. Thậm chí, có người phấn khởi đến mức muốn tận hưởng nhiều nhất có thể; như đứa trẻ đạp nhanh trên cát vàng để lao ùm vào biển xanh, trong ngày hè rực nắng. Dẫu vậy, đâu đó giữa nhiều thăng trầm của cuộc đời, con người vẫn phải kinh qua những giờ phút sợ hãi, tự trông thấy bản thân hèn nhát mỗi khi đêm về và co rúm lại vì sự bất lực quá đỗi hiển nhiên trước chuyện sinh li tử biệt. Nỗi bất an treo lơ lửng trong tâm trí; như một mình bước đi trên các con hẻm nhỏ nhớp nhúa, và cơn mưa ngoài kia chưa biết lúc nào ngớt.

Hiển nhiên, ta sợ hãi vì không thắng được. Nhưng đồng thời, ta cũng dũng cảm hơn vì không thắng được. Cuộc sống là một nghịch lí đầy mê hoặc.

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s