Bước ngoặt

Mùa Tết, tôi và 2410 lết lên Đà Lạt bằng chiếc xe máy sắp sụm-bà-chè (Vào lúc bạn đọc câu trên thì nó đã sụm thật!). Hai đứa cùng nhau đón Giao thừa ở quãng trường nửa quen nửa lạ, dù đấy chỉ là việc phụ. Mục tiêu chính của chuyến đi là hoàn thành nốt vài dự định còn sót lại từ cuối năm ngoái: chinh phục đỉnh Bidoup và dùng thử buffet mứt tại L’ANGFARM. Hai chuyện đó giúp tôi có thêm kinh nghiệm về Tết truyền thống: Nếu muốn thực hiện điều gì không liên quan hay phụ thuộc vào người khác, thì hãy bắt đầu vào thời điểm này; và ngược lại.

Với đỉnh Bidoup, thông tin hữu ích thu thập được từ mọi người xung quanh xấp xỉ ở mức zéro (hoặc hào phóng lắm là… nửa điểm trên thang mười). Quản lí vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà thì sao? Kiểm lâm thì sao? Tất cả đều đang bận… chén chú chén anh. Dân bản địa không thật sự am tường những hoạt động cách xa nương rẫy nhà mình, nên quẩn tới quẩn lui cũng được hướng dẫn quay lại… văn phòng vườn quốc gia. Do đã lường trước tình huống đó khi còn ở Sài Gòn, tôi và 2410 đã chuẩn bị vài thứ, kèm suy nghĩ “Thử xem với dự trù như vậy, chúng ta có thể đi được bao xa?”. Được ông ấy hỗ trợ thêm chút may mắn, hành trình chinh phục Bidoup diễn ra suôn sẻ trong-dự-kiến, lại không mất quá nhiều chi phí và thời gian.

Ở thái cực khác, dù đã ba lần bốn lượt tìm đến L’ANGFARM vào những thời điểm khác nhau, kết quả thu về vẫn chỉ là con số không. Hoặc cửa hàng không mở cửa ngày hôm đó, hoặc buffet mứt không được phục vụ khung giờ đó. Dĩ nhiên chả thể trách ai được, nhưng lòng tự nhủ sau này chắc sẽ từ chối mọi ý định ăn chơi dịp Tết. Dẫu có làm trong ngành dịch vụ chăng nữa, ít ai sẵn lòng hi sinh thời gian nghỉ ngơi quý báu của bản thân vì nhu cầu của người khác.


Đã về nhà gần hai tuần, thể lực dần hồi phục nhưng tâm tưởng vẫn neo thả đâu đó trong những ngày lười biếng. Một cảm giác rất thường thấy khi “Tết, Tết, Tết, Tết hết rồi…” 😰.

Thôi, trở lại ý chính! 2410 đã chuyển sang sống chung với tôi. Yup! Bạn chẳng đọc nhầm đâu, nhưng đừng hiểu nhầm là bí-mật-kết-hôn gì nhé! Vì một vài nguyên nhân chính đáng (nhưng không tiện công khai) nên mới có cớ sự như thế. Bà bà và cô cô cũng không lấy làm ngạc nhiên trước quyết định này. Dù sao thì suốt nhiều tháng qua, bạn ấy vẫn đều đặn sang thăm E-meo mỗi cuối tuần mà.

Dẫu đang cố gắng bình thường hoá sự kiện trên hết mức có thể, tôi cũng không chối bỏ rằng, nó là một bước ngoặt quan trọng của những năm 20. Nó khiến người ta trở nên cân nhắc hơn, trách nhiệm hơn… và hiển nhiên phải rút ngắn quỹ thời gian lông bông lại.

Nhưng trước tiên, vươn vai để giãn gân giãn cốt, để rũ bỏ sự ì ạch sau một kì nghỉ dài, rất dài, đã…

Advertisements

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s