Tề gia

Bụi cả tấc! 😫

Gần năm tháng qua, chốn này bị bỏ hoang. Cảm giác như đang bước vào một căn nhà ọp ẹp, mốc meo tới nỗi mọi nơi có thể phóng tầm mắt đến đều cần được tu sửa nghiêm túc. Bi kịch thay, đây nào phải nhà của một người xa lạ để ta có thể thản nhiên huýt sáo, lùi từng bước một, rồi thình lình quay lưng bỏ của chạy lấy người. Cực chẳng đã, tôi – đứa duy nhất quản lí nơi đó – đành phải xách đồ nghề lên, cố gắng sơn sửa lại, dù biết rõ chẳng phải ngày một ngày hai là hoàn thành. Biết đâu chừng, việc chưa ra ngô ra khoai gì thì tôi đã phát hoảng, lặn tăm thêm một thời gian dài. 😱

Lần đầu tiên trong suốt ba năm, tôi ngừng gõ lâu đến vậy. Có lẽ mọi người đều đoán được lí do, bởi mỗi chúng ta đều đang phải trải qua nó: bị cuốn theo vô số đòi hỏi bất tận của cuộc sống thường nhật. Phần mình, hầu hết mọi hoạt động xoay quanh những công việc gia đình. Nói theo kiểu bình dân học vụ: “nội trợ”! Theo thông lệ hằng ngày, hoặc tôi hoặc 2410 sẽ thức dậy chuẩn bị bữa chính cho đàn chó mèo mà hai đứa hay gọi vui là “lũ con nheo nhóc”. Buổi trưa, khi chúng nó lăn ra ngủ khì mỗi đứa một góc, tôi bắt đầu rửa chén, hoặc quét nhà, hoặc lau nhà, hoặc bất kì nhiệm vụ không tên nào mà các bà nội trợ có thể nghĩ ra để đảm bảo nhà cửa được tươm tất. Tôi chỉnh trang phòng ốc nhiều lần hơn mức cần thiết, đến nỗi khi có ai hỏi “Dạo này đang làm gì?” thì có lẽ họ cũng đã sẵn sàng đón nhận câu trả lời quen thuộc trước sau như một: “Dọn phòng!”. Dần dần, tôi nhận ra bản thân bắt đầu kiểm tra lại hoá đơn khi đi siêu thị, ghi nhớ một núi thể lệ các chương trình khuyến mãi và thậm chí còn so sánh giá cả ở nhiều cửa hàng khác nhau. Mỗi lần đi đâu xa, một cách đều đặn, bọn tôi thường dấy lên câu hỏi: “Chẳng biết đám nhóc ở nhà đang làm gì?”. Có lẽ thú tiêu khiển/giải trí duy nhất hiện nay là nằm dài xem phim vào cuối ngày, sau khi đã chuẩn bị bữa phụ cho bọn kia. Rồi, một ngày mới bắt đầu với những yêu cầu cũ.

Giai đoạn này của cuộc đời, tôi không thể đặt một cái tên nào chính xác hơn là “tề gia”, dù rằng “gia” của mình có phần không chính thống lắm so với chuẩn mực thông thường của xã hội. Nó hiện bao gồm một cô vợ nhặt hoàn cảnh và sáu đứa nhóc cứ đến bữa lại kêu gào đòi được thoả mãn vài nhu cầu căn bản nhất. Những ý tưởng lãng mạn cẩm hường trong hầu hết thời gian đều không tồn tại, chỉ có trách nhiệm và ước muốn cải thiện mọi thứ từng ngày. Điều cảm nhận rõ ràng nhất khi trở thành trụ cột gia đình, là nghĩa vụ chăm sóc. Nghe có vẻ nặng nề đấy, nhưng chỉ cần một lần ngắm nhìn những gì ta trân quý đang cuộn tròn ngủ say, mặc kệ ngoài trời mưa gió đì đùng, mọi thứ có vẻ đều được đền đáp xứng đáng.

Biết đâu, đó lại là ý nghĩa của “gia”?

One thought on “Tề gia

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s