Lập xuân, 2007

Nhiều năm trước, trong bài viết đầu tiên trên (W) , tôi tự nhủ sẽ có lúc mình vật-chất-hoá một số kí ức thành câu chữ, và thậm chí còn “chào hàng” trước vài sự kiện. Nếu làm được thì một công đôi việc: vừa lưu giữ được những câu chuyện đó, ít ra là cho đến ngày (W) đóng cửa; vừa sử dụng chúng như một nguồn tài nguyên để blog không bám bụi. Có vẻ mọi thứ chỉ đúng khi tôi là tôi ngày ấy – một tên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, không có ràng buộc với bất kì ai hay bất kì điều gì.

Như hầu hết mọi người xung quanh, tôi bị cuốn đi bởi thời gian, va đập vào những con người mới, những vấn đề mới, những sự kiện mới. Bản thân chẳng bao giờ xoay sở đủ thời gian (hay nói đúng hơn là thứ tự ưu tiên) để hồi tưởng và viết lách các kí ức xưa cũ.

Cảnh & Người – bản nháp 13/02/2015

Đó có lẽ là một buổi chiều trước Tết Đinh Hợi 2007, giữa một cánh đồng xanh mướt – không rõ là màu xanh của lúa, của màu hay của cỏ – ở quận 12. Mảng xanh kia không kéo dài liên tục, mà bị chia cắt ngang dọc bởi những con đường được đắp lên từ bùn đất. Người ta không chỉ sử dụng mạng lưới màu xám đen để đến được chốn xa xôi của cánh đồng, mà còn để chia nhỏ tài nguyên tự nhiên cho phù hợp với những nhu cầu rất con người: sở hữu và quản lí. Tiêu điểm của quang cảnh này là một bãi đất đủ rộng, nơi có vài cây dừa trỗi lên cao vút. Chúng, cũng như dãy màu lá xung quanh, sống được nhờ hệ thống tưới tiêu thô sơ dẫn nước từ con kênh gần đấy.

Tôi ngồi bệt, duỗi cả hai chân ra, thích thú tựa lưng vào gốc dừa. Chếch về phía tây xa xôi, có một vật hình tròn đang từ từ tiến về đường chân trời. Mặt trời, bắt đầu với màu vàng trắng chói chang, theo thời gian dần trở nên đằm thắm hơn, nhuộm không gian vàng tươi rồi ngả dần sang cam đỏ. Có cảm giác ẩn dưới mặt đất phía xa là một khối “nam châm thái dương”; thế nên càng tiến lại gần, khối tròn kia càng bị hút mạnh hơn. Hay có lí nào đúng như lời biện giải của bọn con nít: Mặt trời sắp nghỉ ngơi sau một ngày lao động vất vả? Tôi có thể mường tượng ra hình ảnh một anh chàng công sở đang chuẩn bị về nhà. Càng tới gần cửa văn phòng, anh ta càng lướt thật nhanh, hòng không ai có thể chặn bước con người kiệt quệ ấy nữa. Hình dung như thế thì thật dễ đồng cảm với ông mặt trời.

Mà khoan! Tôi đang ở đây ngắm hoàng hôn. Nhưng tại sao tôi lại ở đây ngắm hoàng hôn?

Nhìn xung quanh, tôi chợt nhớ ra. Những ngày giáp Tết, khi đã tạm thoát khỏi các ràng buộc trường học, anh chị kết nghĩa rủ tôi ghé thăm bạn bè cấp II. Cả đám khởi hành từ đầu giờ chiều, tạt ngang một vài nơi, tới đây là điểm cuối – nhà của một cậu bạn hiền như cục đất. Cậu ta và ông anh 2808 lục tục hái dừa, còn bà chị 0407 loay hoay chuẩn bị bên dưới. Tôi được miễn trừ vì chẳng có chút kinh nghiệm nào – bất kể là leo trèo hay chặt chém, không khéo lại chuốc thêm phiền phức. Có cảm giác như đang cuộn mình trong tấm chăn bông ấm êm, khi thấy bản thân như đứa em út được anh chị yêu thương bảo bọc, cáng đáng hết mọi việc nhà nặng nhọc. Dù có dán mắt vào hoàng hôn, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười đùa từ ba người kia.

Tôi vừa tạo một blog Yahoo! 360° dạo gần đây. Hay từ giờ trở đi, tôi sẽ thu nhặt những khoảnh khắc khó quên vào bộ nhớ, rồi vật-chất-hoá chùm tơ bạc đang lẩn khuất mông lung thành con chữ? Tất cả bài viết sẽ được tập hợp trong một thư mục có tên thật oách: Cảnh & Người. Đến một lúc nào đó, mười năm sau chẳng hạn, tôi sẽ lôi chúng ra; để rồi mọi người trong cuộc hồi tưởng lại, bật cười và lầm bầm “Có vẻ chúng ta đã từng như thế thật!”.


Phải… Chúng ta đã từng như thế thật!

Advertisements

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s