Góc nhỏ trong tim

Luôn là câu than vãn cũ: Không viết gì đã rất lâu, dù thỉnh thoảng vẫn cập nhật tin tức bạn bè trên (W) . Tôi thường nghĩ đến việc sẽ xoá blog, do thấy chẳng kiên quyết đủ để nhín chút thời gian xây dựng căn nhà tinh thần này, dù hằng đêm vẫn dư dả thời gian chat chit, lướt Facebook, mở rồi đóng tabs… Ngoài ra, có một nguyên nhân khác cũng khá chính đáng. Tôi là kẻ theo đuổi sự hoàn hảo đồng bộ, nên luôn cảm thấy có-gì-đó-không-ổn khi gần ba năm qua chưa một lần “kiểm kê” lại tính thống nhất và chính xác trong những gì mình tạo ra. Tốn không ít hơn một tuần cho mỗi dịp “kiểm kê” như thế! Thế sao không làm một việc đơn giản hơn, để được giải thoát khỏi gánh nặng vừa nêu: [Delete Site]?


Tôi không còn quá lạ lẫm trước phản ứng của mọi người, khi phần lắng nghe bắt đầu với câu hỏi “Dạo này bạn/mày/anh/em thế nào?”. Ban đầu, tất cả đều chăm chú theo dõi diễn biến. Nhưng rồi, hoặc người nghe đặc biệt chú ý đến vài mảnh lóng lánh trong dòng chảy câu chuyện, hoặc họ xao nhãng dần đều khi khó lòng tiếp tục ghi nhớ và tổng hợp những tên gọi, nơi chốn, thời gian… mà tôi liệt kê. Biết bản tự sự chỉ thuần thông tin, nhưng khá khó nếu phải cắt đi một số sự kiện ở giữa. Khá giống cảm giác của tay đạo diễn miễn cưỡng gọt bớt vài phân cảnh trong một bộ phim nhồi nhét quá nhiều tình tiết dồn dập.

🏠 Nửa năm, ai ngờ sẽ khệ nệ bưng đồ đạc, dọn nhà ba – bốn lần.
🐶 Nửa năm, ai ngờ sẽ trân mình chịu đựng những giờ phút cuối cùng của hai đứa con, rồi lại xúc động chứng kiến những khoảnh khắc đầu đời của ba sinh linh khác.
🏭 Nửa năm, ai ngờ sẽ va đập trực tiếp vào nhiều mảnh đời công nhân từng cống hiến cả tuổi xuân cho xí nghiệp; sau đó phải đứng trước ngã ba đường: hoặc gia nhập đội ngũ bóc lột, hoặc ra đi vì không thể thay đổi guồng máy bất công đã tồn tại từ quá lâu.
💖 Nửa năm, ai ngờ sẽ chỉ-mình-ta-với-ta trong một cái hốc an yên phía bắc Sài Gòn, tự do gặp gỡ dăm ba tính cách khác nhau, để rồi gắn bó bên một người không-thể-ngờ-tới, dù trong giấc mơ hoang đường nhất.
💭 Nửa năm, ai ngờ sẽ đốt đuốc soi rõ được bản thân, vỡ ra “ta” trước giờ cũng là một sản phẩm u minh của cái xã hội ngọt nhạt.

Nếu không ghi chép lại, mọi thứ định hình nên “ta” sẽ lướt ngang rồi biến mất, nhanh như một cơn gió heo may mùa hạ. Những thế hệ sau này, bất kể thân thích hay xa lạ, dù có khát khao cách mấy, cũng chẳng tài nào nhận thức được đã từng có một “ta” loé lên trong một tích tắc ngắn ngủi của nhân loại. Dù tôi thật tâm tò mò về cuộc đời của một người đàn ông xứ Florence có ngày sinh 10/12/1012, thì mối quan tâm đó khác chi mối tình đơn phương mà người nhận không tài nào tìm ra phương thức hồi đáp.

Dành thời gian cho một góc nhỏ trong tim, quan trọng chẳng kém việc tìm kiếm danh lợi ngoài kia.

Advertisements

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s