Nhà N

Trong số những căn nhà tôi từng trú ngụ, đây là nơi xa nhất về phía bắc thành phố. Chỉ cần đi bộ dăm bảy phút, bước qua một cây cầu bắc ngang sông Sài Gòn, là tôi đã đặt chân lên địa phận tỉnh Bình Dương.

Để đến nhà, người ta phải rẽ vào một con hẻm nhỏ có bề rộng vừa đủ cho một chiếc xe máy. Chỗ này ngập tràn bóng cây, cao thấp đủ kiểu: hàng dừa phía bờ kênh, hàng chuối dọc lối đi, bãi cỏ mía được trồng để nuôi bò, đám dây leo bám víu trên hàng rào tự sinh tự diệt… Vì căn nhà nằm cuối con hẻm cụt, hầu như chả có xe cộ nào rảnh-rỗi-sinh-nông-nỗi chạy ngang, để rồi khó lòng quay đầu xe lại.

Ngôi nhà chỉ chiếm phân nửa mảnh đất rộng, vốn được rào lại bằng hàng rào kẽm. Nửa còn lại là lối đi, rãnh thoát nước, đồng thời là chốn tung hoành của đám lục bình, rau muống dại… Đối diện nhà, chỉ cần bước vài bước, là một cánh đồng rộng. Với địa thế nơi này, đám nhóc nhà tôi có thể hững hờ dạo chơi trong sân vườn, hoặc tung chân bay nhảy ngoài kia mà chẳng phải nề hà lo lắng gì.

Chuyển đến đây, tôi chính thức bắt đầu cuộc sống độc thân đúng nghĩa. Tôi phải tự làm mọi thứ: bài trí, ăn uống, nấu nướng, tắm rửa… Nói không ngoa, tôi đóng cả vai của người đàn ông và người đàn bà trong nhà. Dù chốn này không có internet, truyền hình cáp hay bất kì phương tiện giải trí hiện đại nào, nhưng tôi đã tìm ra rất nhiều thời gian để đọc sách – một thói quen không biết đã bị lãng quên tự thưở nào.

Những buổi trưa rảnh rỗi, tôi ngồi bệt ngay trên con hẻm bê-tông trước nhà, mắt nhìn vô định về phía cánh đồng. Nắng trưa rập rờn, kiên nhẫn xuyên qua từng tầng cây rồi khẽ rơi xuống mặt đường. Trong chuỗi quá khứ đang tuần tự hiện ra trong tâm tưởng, có thể nhìn thấy vài sự kiện gần đây: Mè Đen, 2410 rồi Bông Gòn đều rời đi; tôi đi làm và xin nghỉ chỉ sau nửa tháng; sắp tới sẽ phải rời khỏi chốn bình yên này, vì chủ nhà đã tìm được người mua đất. Chưa biết tôi sẽ dọn đi đâu, dọn thế nào vì người bạn đồng hành trong suốt hai năm qua giờ đã chẳng còn ở đây nữa. Sự mờ mịt đó, kết hợp với cảm giác vô định càng lúc càng tăng dần, sau hơn một tá lần dọn nhà, khiến tôi chỉ muốn ngồi mãi giữa buổi trưa mùa thu.

Nắng rợp vàng con hẻm vắng, gió mơn man lùa qua những mảng lục trong lành, từng cụm mây trắng nhàn hạ trôi bồng bềnh ngang bầu trời. Đậu Đen và Tim đang nhảy qua con mương nhỏ, phóng chân hướng tới bờ sông – nơi có đám chó hàng xóm đang chờ. E-meo vẫn ngớ ngẩn như trước giờ: vừa đi vòng tròn vừa tắm nắng trong sân. A Tàu thì điềm nhiên nằm bẹp rồi duỗi người thư giãn ngay trên mặt đường.

Rồi tôi sẽ nhớ nơi này lắm!

Advertisements

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s