Not Strong, yet Persistent

Gần nửa năm đã trôi qua kể từ bài viết cuối cùng. Dẫu số lượng posts không tăng nhưng nếu có ai chịu khó lang thang chốn này, chắc cũng đã nhận ra dăm ba điểm mới. Kết cấu blog đã được định hình lại, trong khi một số vấn đề còn tồn đọng trong các dự án cá nhân đã được giải quyết.

Tháng Tư vừa rồi, blog này tròn năm tuổi. Trong suốt thời gian tồn tại, dễ phải hơn chục lần nó phải làm chuột bạch thí nghiệm cho các ý tưởng phát triển. Tiếc thay, cả quá trình phát triển/tiến hoá diễn ra trong âm thầm và chỉ tồn tại trong đầu của những người đã trực tiếp chứng kiến sự thay đổi. Chuyện đó cũng đáng tiếc như một giai đoạn lịch sử oanh oanh liệt liệt đã từng tồn tại, chỉ thiếu mỗi tay sử gia ghi chép. Ngàn đời sau, chả ai biết điều gì đã thật sự xảy ra.

Bài viết này phục vụ như một chiếu nghỉ, để người ngoài có cơ hội hiểu thêm về những bậc thang phát triển trong thời gian gần đây.

Do sống chung với rất nhiều “quàng thượng” trong một quãng thời gian dài, chưa kể việc sinh ra và mất đi lại còn đan xen nhau, cũng dễ hiểu nếu người ngoài khó lòng ghép các mẩu thông tin lại với nhau để hình thành bức tranh lớn. My Bosses được tạo ra để gom tất cả tụi nó vào một chỗ, giúp mọi người dễ dàng hình dung những gắn bó ngày càng bền chặt theo dòng thời gian.

About Them đã rời cuộc chơi. Đây là trang ghi lại một vài dòng cảm nghĩ/đánh giá của bản thân về những người đã hoặc/và đang có ý nghĩa trong một phần cuộc đời tôi. Đó là một ý tưởng rất hay, nhưng do ôm đồm khá nhiều tính năng yêu cầu cập nhật theo thời gian thực, nó dần trở thành một gánh nặng về cả kĩ thuật lẫn nội dung. Xét kĩ thuật, hãy hình dung, ở một thời điểm nọ, tôi đã làm bạn với người A được tám năm. Nửa năm sau, tôi PHẢI cập nhật thành tám năm rưỡi, và đừng quên còn khoảng hai chục người khác cũng cần được cập nhật tương tự. Xét nội dung, do con người sẽ thay đổi theo thời gian, điều đó đặt tôi vào một trạng thái khá khó xử khi đọc lại những dòng cảm nghĩ đã từng được viết ra. Tôi tự hỏi liệu cái tôi cảm nhận về họ ở thời điểm ngày đó, liệu có hoàn toàn đúng, nếu đối chiếu với con người và hoàn cảnh hiện tại. Nói đến cùng, About Them có lẽ chỉ nên tồn tại trong một cuốn lưu bút, để khi đọc lại, chúng ta còn có thể xuề xoà “Một thời vụng dại của chúng ta!”, thay vì một mảnh thông tin số luôn có thể “cập nhật” (và sai sót) theo thời gian.

Home & Houses có thể xem là một phát kiến “để đời”, khi vừa giữ nguyên được nội dung cũ, vừa giải quyết gánh nặng mà About Them để lại. Nếu trước đây nó chỉ là một bảng số liệu “tĩnh” ghi chép lại những căn nhà đã từng có “duyên” gặp gỡ, kèm một liên kết dẫn sang Google Maps cho những ai tò mò, thì giờ nó đã nhúng cả một bản đồ “động”, có thể tương tác được, vào ngay bên trong phần nội dung. Nếu trước đây dữ liệu chỉ liên quan đến những căn nhà tôi từng ở, thì giờ đây, thông qua việc giới thiệu nơi “họ” đang ở, một phần dữ liệu không cần cập nhật thường xuyên của About Them sẽ được lưu trữ và tiếp tục tồn tại: ngày tháng sinh, màu sắc yêu thích, bài hát đại diện…

Trong những ngày còn đạp xe khắp chiều dài đất nước, tôi đã muốn tạo ra một bản đồ nhỏ ghi lại dấu chân của mình. Vì phần lớn hành trình của tôi tập trung vào việc đặt chân/lăn bánh trên những con đường, chứ không chú trọng vào tận hưởng các địa điểm cụ thể và bỏ qua phương tiện di chuyển, nên một bản đồ về những con đường sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo, nhờ vào tính xuyên suốt của nó. Thế nhưng, khi bắt tay vào thực hiện mới cảm nhận được sự khó khăn. Yếu tố đầu tiên cần cân nhắc: đó phải là một bản đồ có thể tương tác và chia sẻ rộng rãi được. Không có nghĩa lí nhiều khi đó là một file ảnh bản đồ với vài đường nguệch ngoạc trên đó, hay một file bản đồ chỉ có thể mở được bằng một vài thiết bị/phần mềm chuyên dụng. Đó là lí do nền tảng Google My Maps được chọn. Tuy nhiên, do đây là một sản phẩm vẫn đang phát triển của Google và bị giới hạn khá nhiều tính năng, việc nắm rõ “luật chơi” để tận dụng tối đa mọi thứ được cung cấp, đòi hỏi một quãng thời gian thử-và-sai cũng kha khá. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, vì Google Maps không toàn năng. Nó có thể cung cấp cho ta những tuyến đường bộ, nhưng với những thông tin địa phương không/chưa có trong cơ sở dữ liệu như đường mòn, đường sắt, đường thuỷ… thì vô phương. Giai đoạn tìm kiếm/sản xuất các nguyên liệu kiểu như thế bắt đầu. Nếu đâu đó trên internet đã tồn tại các dữ liệu bản đồ/nhật kí hành trình phù hợp với yêu cầu, và có thể tải về được, thì tốt cho bạn. Nhược bằng không, đến lúc xắn tay áo lên rồi đấy. Nói nôm na, để làm một cái bánh, bạn cần có trứng và sữa, nhưng để có trứng và sữa thì có khi bạn cần phải… nuôi cả gà và bò.

Hơn bốn năm đã qua kể từ ngày đầu tiên ý tưởng nhen nhóm, cũng trải qua kha khá thăng trầm, có lúc tưởng chừng bị cuốn phăng theo dòng chảy cuộc đời và quên bẵng dự định ngày nào. Cuối cùng, Unidentified Journey ra đời, như việc tạo ra những nốt nhạc cuối ngân vang cho một bản nhạc đã dang dở từ rất lâu.


Nếu so sánh ý chí của mỗi con người như một ngọn lửa, thì ngọn lửa của tôi không mạnh đủ. Rất khó để tôi bắt đầu một thứ gì đó (mà bản thân cảm thấy rằng nó sẽ kéo dài) nếu không được phép dành một khoảng thời gian ban đầu chỉ để… quan sát. Dần dà, tôi nhận ra mình không phải kiểu người “Cứ bắt tay vào làm, rồi sẽ quen ngay ấy mà!”, hay nói theo ngôn ngữ thời thượng của những người hoạt động nhân sự (mà tôi tự võ đoán rằng chưa hề tìm hiểu gì về bản chất con người hơn các lí thuyết nhân sự đã được dạy trong trường lớp), là “thiếu tính thích nghi”. Tôi cần thời gian để lĩnh hội môi trường và từ đó lập ra cho bản thân những nguyên tắc hoạt động nhất quán, chính xác, có thể bao quát nhiều (nếu không muốn nói là hầu hết) trường hợp. Để làm được điều đó, cần rất nhiều dữ liệu từ bên ngoài, thu thập nhờ quá trình quan sát và lưu trữ. Nếu bạn chấp nhận hợp tác với một người mà một hai tháng đầu có-vẻ-không-làm-gì-cả, thì tôi là người cực kì phù hợp. Nói ngọn lửa của tôi không mạnh cũng có lí do của nó.

Tuy nhiên, ngọn lửa của tôi lại không dễ tàn lụi, một khi nó đã thật sự được nhen nhóm. Sống đến thời điểm này, tôi tự nhận thấy không mấy người có thể duy trì một hành động dài lâu, đặc biệt khi nó không sinh ra giá trị tiền bạc. Nói đâu xa, bạn tự hỏi xem có bao nhiêu người mà bạn tin rằng họ sẽ duy trì việc viết nhật kí theo thời gian, giả sử rằng chính bản thân họ đã tự nguyện bắt đầu viết được vài ngày/tuần? Phần mình, tôi thường sống trong tình trạng dằn vặt khi không thể cập nhật/cải tiến blog này (cái mà bạn dễ nhận ra nếu đọc lại các bài viết), hoặc như một dự định cá nhân như Unidentified Journey không thể hoàn thành sau bốn năm, bất chấp có rất nhiều lời biện hộ hợp lí như “Bận tâm làm gì? Có tạo ra tiền đâu?”, “Cuộc sống có nhiều thứ để bận tâm hơn mà!”

Đôi khi, tôi tự hỏi, một ngọn lửa kì quặc như vậy có đáng để sử dụng không: rất khó để nhóm lên và rất khó để dập tắt giữa chừng, vì một khi đã cháy là phải cháy đến tận cùng.

Advertisements

Just comment! 💞

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s