Đậu Đỏ

Quả đất chật chội và về-cơ-bản-là-buồn
Ngày 30 tháng Mười Một năm 2015

Đậu Đỏ ngốc,

Thế là mày rời nhà cũng tầm ba tháng rồi. Thời gian vừa qua, chắc hẳn mày vẫn thắc mắc: Tại sao chủ nhân lại lâu biên thư đến vậy? Với khả năng của tao, cùng lắm chỉ mất một tuần để soạn một bức thư. Biết đâu, theo một cách thần kì nào đó, mày sẽ kịp đọc nó trước khi xuôi dòng theo sông lớn, tìm về nơi ở mới. Một tháng đầu tiên, theo vòng xoáy công việc, tao chẳng thể kiếm ra chút thời gian tĩnh lặng nào để viết. Càng về dạo gần đây, dù không còn vướng bận trong những khung giờ cố định hằng ngày, tao lại bị cuốn theo nhiều lo toan vụn vặt khác. Thế đấy! Có lẽ mày sẽ giận, nhưng thú thật (để mày đừng giận nữa): Thời gian qua, tao thường nhắc nhở bản thân rằng, dù sớm hay muộn, bức thư này vẫn phải được viết ra.

Mọi thành viên khác trong nhà vẫn ổn. Papa Mè Đen vẫn nhút nhát như trước giờ, lâu lâu bị Đậu Đen bắt nạt. Phải! Thằng anh ngớ ngẩn của mày chứ ai! Mama Gòn “xề” vẫn ham ăn, nhưng đã bớt hằm hè với cô Tim rồi. Như mày biết, vào một ngày bình thường bất kì, chúng nó dễ dàng nằm bẹp dí trên sàn, đứa này gối đầu lên đứa kia, rồi lăn ra ngủ khì trong hoà bình. Đồ đạc trên sân thượng có một chút thay đổi. Mấy thùng xốp trồng rau cải, thuở trước mày và Tim thường chui vào đào bới, giờ đã được xếp gọn sát tường. Còn mỗi hai chậu sả, và thêm một đống hoa mồng gà.

Từ chỗ mày nhìn xuống, lâu lâu vẫn trông thấy E-meo lướt ngang hành lang đúng không? Nếu còn ở đây, mỗi ngày, mày sẽ thấy có thêm một con mèo khác từ trong phòng đi ra. Yep! Bọn tao nhận nuôi thêm một đứa nữa. Lí do gặp gỡ khá ngớ ngẩn, mà tao sẽ kể mày nghe vào dịp khác. Tụi tao đặt tên cho nó là A Tàu. Dù tên đó là mèo, nhưng với tính cách tò mò và thân thiện của mày, đoán chừng hai đứa cũng dễ dàng làm bạn thôi.

Mày thì sao? Cuộc sống ở chỗ mới thế nào?

Ha! Đoán chừng phải mất một thời gian nữa, tao mới đến được chốn nọ, để tự trả lời câu hỏi trên. Đấy là giả sử tao đến được. Mấy đứa còn lại trong team Ăn Hại cũng phải chờ ít lâu mới gặp lại thành viên ngoan hiền nhất bọn. Tao tin rằng tụi nó vẫn không quên mày đâu. Thời gian còn nán nơi cõi trần, tao sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh “mái tóc” màu be nhạt bờm xờm của mày tung bay lãng đãng trong gió chiều vội vã. Mày chẳng biết khi ấy mày dễ thương đến mức nào đâu. 😤

Nếu sau này có dịp gặp nhau, hãy giải đáp giùm tao một thắc mắc. Buổi tối trước khi rời đi, mày đến trước cửa phòng rồi nằm đó một lúc. Vì đang khó chịu trong người, hay do mơ hồ cảm nhận được thời khắc từ biệt không xa?

Trên đường đời, tao sẽ nhớ mày lắm, Đậu Đỏ à… 😃

All good dogs go to Heaven,
Cyan

Tề gia

Bụi cả tấc! 😫

Gần năm tháng qua, chốn này bị bỏ hoang. Cảm giác như đang bước vào một căn nhà ọp ẹp, mốc meo tới nỗi mọi nơi có thể phóng tầm mắt đến đều cần được tu sửa nghiêm túc. Bi kịch thay, nó nào phải nhà của một người xa lạ, để tôi có thể thản nhiên huýt sáo, lùi từng bước một, rồi thình lình quay lưng bỏ của chạy lấy người. Cực chẳng đã, tôi – đứa duy nhất quản lí nơi đây – đành phải xách đồ nghề lên, cố gắng sơn sửa lại, dù biết rõ chẳng phải ngày một ngày hai là hoàn thành. Biết đâu chừng, việc chưa ra ngô ra khoai gì thì tôi đã phát hoảng, lặn tăm thêm một thời gian dài. 😱

Lần đầu tiên trong suốt ba năm, tôi ngừng gõ lâu đến thế. Có lẽ mọi người đều đoán được lí do, bởi mỗi chúng ta đều đang phải trải qua nó: bị cuốn theo vô số đòi hỏi bất tận của cuộc sống thường nhật. Hầu hết mọi hoạt động của tôi xoay quanh những công việc gia đình. Nói theo kiểu bình dân học vụ là “nội trợ”. Theo thông lệ hằng ngày, hoặc tôi hoặc 2410 sẽ thức dậy chuẩn bị bữa chính cho “đàn con nheo nhóc” – cách thường gọi của đám chó mèo. Buổi trưa, khi chúng lăn ra ngủ khì mỗi đứa một góc, tôi bắt đầu rửa chén, hoặc quét nhà, hoặc lau nhà, hoặc bất kì nhiệm vụ không tên nào mà một bà nội trợ điển hình có thể nghĩ ra để đảm bảo nhà cửa được tươm tất. Tôi chỉnh trang phòng ốc nhiều lần hơn mức cần thiết, đến nỗi khi có ai hỏi “Dạo này đang làm gì?”, thì có lẽ họ cũng đã sẵn sàng đón nhận câu trả lời trước sau như một “Dọn phòng!”. Dần dà, tôi bắt đầu kiểm tra hoá đơn siêu thị, ghi nhớ một núi thể lệ các chương trình khuyến mãi, và thậm chí còn so sánh giá cả ở nhiều cửa hàng khác nhau. Mỗi lần đi đâu xa, một cách đều đặn, bọn tôi thường dấy lên câu hỏi “Chẳng biết đám nhóc ở nhà đang làm gì?”. Có lẽ thú tiêu khiển/giải trí duy nhất hiện nay là nằm dài xem phim vào cuối ngày, sau khi đã chuẩn bị bữa phụ cho bọn kia. Rồi, một ngày mới bắt đầu với những hoạt động cũ.

Giai đoạn này của cuộc đời, tôi không thể đặt một cái tên nào khác chính xác hơn “tề gia”. “Gia” có phần không chính thống lắm so với chuẩn mực thông thường của xã hội. Nó bao gồm cô vợ nhặt hoàn cảnh và sáu đứa nhóc cứ tới bữa lại kêu gào, đòi được thoả mãn các nhu cầu căn bản nhất. Những ý tưởng lãng mạn cẩm hường trong hầu hết thời gian đều không tồn tại, chỉ có trách nhiệm và ước muốn cải thiện mọi thứ từng ngày. Điều cảm nhận rõ ràng nhất khi trở thành trụ cột gia đình, là nghĩa vụ chăm sóc. Nghe có vẻ nặng nề đấy, nhưng chỉ cần một lần ngắm nhìn những hạt ngọc quý đang cuộn tròn ngủ say, mặc kệ mưa gió đì đùng ngoài kia, mọi công sức có vẻ đều được đền đáp xứng đáng.

Biết đâu, đó lại là ý nghĩa của “gia”?

My Sunrise

Chuyện những cái nóc nhà

0. Nội tại

Bài này đáng ra phải được đăng từ một năm trước. Thế rồi, trong lúc tìm cách diễn đạt và sắp xếp sự kiện, tôi nhận ra cô hàng xóm đã viết một bài tương tự. Cũng chẳng phải vì sợ đụng hàng chi mà tạm dừng; là do bản thân bị cuốn theo vô vàn vụn vặt khác trong đời nên không thể nào hoàn thành nổi bản nháp dở dang kia.

👤 Thế bây giờ cậu trẻ muốn viết cho xong hả?
👦 Không, xoá hết những dòng cũ rồi! Sẽ viết cho vài chuyện gần sát hiện tại hơn.

1. Thời gian

Hình đại diện của bài viết được chụp vào 05/06/2007, trên cái nóc nhà mà tính đến thời điểm đó, nó đã che nắng mưa cho tôi được hơn bảy năm. Có thể nhớ rõ như vậy là do vừa vặn một tuần sau (12/06/2007), tôi đang trên đường đi Đà Lạt.

Cảnh này được lưu lại trong chiếc máy ảnh kĩ thuật số Sony Cyber-shot. Nó xưa tới nỗi tôi chẳng còn giữ được hình gốc, vì thẻ nhớ đã tan nát tự lúc nào.

2. Nơi chốn

Tháng trước, gia đình một lần nữa phải chuyển đi. Ban đầu, mọi người rất ưng ý một căn nhà nọ, chỉ cách chốn cũ không xa. Tôi và 2410 còn chắc mẻm đến mức lâu lâu đạp xe ghé ngang, chỉ để ngắm nghía mục tiêu; lòng háo hức với lắm dự định mới. Ở đời chẳng ai học được chữ “ngờ”. Không thống nhất được CHỈ một điều khoản ngớ ngẩn, cả nhà lại phải tiếp tục ráo riết tìm kiếm, để rồi buộc lòng chấp nhận một đối tượng kém hấp dẫn hơn.

Căn nhà toạ lạc trong một khu dân cư “cũ”. Nói là “cũ” vì nơi đây từng chứng kiến tôi lớn lên qua những năm cấp II và cấp III. Ban ngày đạp xe đến trường, buổi tối tham gia đá banh đường phố cùng đám nhóc chung xóm, hằng đêm chúi mũi vào máy tính… Ngày trở lại, bãi đất hoang rậm cỏ giờ đã được thay thế bởi biệt thự đồ sộ, trạm quản lí nước của khu phố giờ được chuyển thành quán café sân vườn. Chứng kiến sự đổi thay, lẽ tự nhiên, tôi tự hỏi trong vòng tròn quan hệ mà mình từng quen biết, ai còn, ai mất.

Từ căn nhà hiện tại nhìn chếch về bên phải, tôi có thể trông thấy nó: cái nóc nhà đã-từng-thân-thuộc trước kia. À! Là nơi tôi đã từng chụp cảnh bình minh nọ, là nơi gần chục năm trước tôi đã nằm chênh vênh trên rìa tường ngắm sao.

3. Con người

Bài viết đáng ra nên được đăng vào 05/06/2015 thì sẽ phù hợp hơn? Phải, nếu tôi không đột nhiên bị sốt siêu vi rồi li bì, vật vờ suốt bốn – năm ngày qua. Vừa tỉnh táo trở lại, đã thấy ngay một điều trùng hợp


Thật dễ chịu khi chứng kiến những mảnh ghép cuộc đời cứ dần ăn khớp vào nhau.

The wind, you are

Cả tháng qua, Sài Gòn chìm trong cái oi hanh cuối mùa khô. Nói là “cuối” nhưng thời tiết sẽ chẳng từ từ hạ nhiệt như khi người ta lấy cái bánh ra khỏi lò, rồi chờ nó nguội dần. Có lẽ mọi thứ giống như cái chảo đã đặt lâu trên bếp lửa, chỉ chờ ai đó hắt nước vào để được xèèèoooooo một tiếng rõ dài. Lác đác trên Facebook đã thấy những dòng nhắc đến mưa – ở đây, ở đó; nhưng chắc chắn chưa phải nơi tôi đang ngồi lướt phím.

Chừng vài hôm nữa, nhà tôi sẽ lại lục tục dọn đồ sang chốn mới. Một năm rưỡi vừa qua trong cái hốc an yên, trải qua nhiều sự kiện (mà phần lớn liên quan đến cuộc sống nội trợ điền viên) đã khiến tôi xém chút quên đi thực tế phũ phàng: sự cố định chưa bao giờ chọn mình như người đại diện của nó. Tôi chắc chắn không bị hoang tưởng khi cho rằng bản thân TỪNG tìm kiếm một nền tảng ổn định để dần hiện thực hoá những câu chuyện riêng. Tôi 18? Có chứ! Tôi 20? Có luôn! Hay thậm chí hai năm sau đấy? Dù có một chút lăn tăn, điều đó vẫn hiển hiện…

Nhưng khi điều kiện cần cứ lẩn khuất khỏi một người, liệu anh ta có còn muốn chạy theo đáp ứng các điều kiện đủ?

Làm nhiều thì quen tay. Với số lần dọn nhà đã lên tới hai con số, tôi thừa hiểu cảm xúc sẽ được/bị xử lí theo một quy trình:
1️⃣ Lưu luyến, như một người cảm thấy chẳng đặng đừng khi sắp phải chấm dứt những thói quen thường nhật.
2️⃣ Bị cuốn hút, như việc tôi tò mò tìm hiểu một số ngóc ngách xung quanh nơi sắp đến.
3️⃣ Quên bẵng, như vô vàn sự kiện không tên từng bị thả trôi về miền phai nhạt.
4️⃣ Bị kéo ngược, như sự bông đùa của trí nhớ: lâu lâu trỗi dậy, làm bản thân đứng hình ít lâu, vì biết rằng mỗi thước phim đang chiếu lại trong tâm tưởng chỉ diễn ra một lần trong đời.

Chẳng cơn gió nào có khả năng mang theo phong vị mọi nơi nó từng lướt ngang, chỉ có thể là những chốn gần nhất.

Bước ngoặt

Mùa Tết, tôi và 2410 lết lên Đà Lạt bằng chiếc xe máy sắp sụm-bà-chè (Vào lúc bạn đọc câu trên thì nó đã sụm thật!). Hai đứa cùng nhau đón Giao thừa ở quãng trường nửa quen nửa lạ, dù đấy chỉ là việc phụ. Mục tiêu chính của chuyến đi là hoàn thành nốt vài dự định còn sót lại từ cuối năm ngoái: chinh phục đỉnh Bidoup và dùng thử buffet mứt tại L’ANGFARM. Hai chuyện đó giúp tôi có thêm kinh nghiệm về Tết truyền thống: Nếu muốn thực hiện điều gì không liên quan hay phụ thuộc vào người khác, thì hãy bắt đầu vào thời điểm này; và ngược lại.

Với đỉnh Bidoup, thông tin hữu ích thu thập được từ mọi người xung quanh xấp xỉ ở mức zéro (hoặc hào phóng lắm là… nửa điểm trên thang mười). Quản lí vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà thì sao? Kiểm lâm thì sao? Tất cả đều đang bận… chén chú chén anh. Dân bản địa không thật sự am tường những hoạt động cách xa nương rẫy nhà mình, nên quẩn tới quẩn lui cũng được hướng dẫn quay lại… văn phòng vườn quốc gia. Do đã lường trước tình huống đó khi còn ở Sài Gòn, tôi và 2410 đã chuẩn bị vài thứ, kèm suy nghĩ “Thử xem với dự trù như vậy, chúng ta có thể đi được bao xa?”. Được ông ấy hỗ trợ thêm chút may mắn, hành trình chinh phục Bidoup diễn ra suôn sẻ trong-dự-kiến, lại không mất quá nhiều chi phí và thời gian.

Ở thái cực khác, dù đã ba lần bốn lượt tìm đến L’ANGFARM vào những thời điểm khác nhau, kết quả thu về vẫn chỉ là con số không. Hoặc cửa hàng không mở cửa ngày hôm đó, hoặc buffet mứt không được phục vụ khung giờ đó. Dĩ nhiên chả thể trách ai được, nhưng lòng tự nhủ sau này chắc sẽ từ chối mọi ý định ăn chơi dịp Tết. Dẫu có làm trong ngành dịch vụ chăng nữa, ít ai sẵn lòng hi sinh thời gian nghỉ ngơi quý báu của bản thân vì nhu cầu của người khác.


Đã về nhà gần hai tuần, thể lực dần hồi phục nhưng tâm tưởng vẫn neo thả đâu đó trong những ngày lười biếng. Một cảm giác rất thường thấy khi “Tết, Tết, Tết, Tết hết rồi…” 😰.

Thôi, trở lại ý chính! 2410 đã chuyển sang sống chung với tôi. Yup! Bạn chẳng đọc nhầm đâu, nhưng đừng hiểu nhầm là bí-mật-kết-hôn gì nhé! Vì một vài nguyên nhân chính đáng (nhưng không tiện công khai) nên mới có cớ sự như thế. Bà bà và cô cô cũng không lấy làm ngạc nhiên trước quyết định này. Dù sao thì suốt nhiều tháng qua, bạn ấy vẫn đều đặn sang thăm E-meo mỗi cuối tuần mà.

Dẫu đang cố gắng bình thường hoá sự kiện trên hết mức có thể, tôi cũng không chối bỏ rằng, nó là một bước ngoặt quan trọng của những năm 20. Nó khiến người ta trở nên cân nhắc hơn, trách nhiệm hơn… và hiển nhiên phải rút ngắn quỹ thời gian lông bông lại.

Nhưng trước tiên, vươn vai để giãn gân giãn cốt, để rũ bỏ sự ì ạch sau một kì nghỉ dài, rất dài, đã…

Cover 2015

2014

(W) bắt đầu hỗ trợ emoji từ tháng Mười Một năm ngoái. Trước đó, nếu sử dụng kí tự hình ảnh trong bài viết, nhiều khả năng người sử dụng máy tính chỉ thấy những ô vuông vô nghĩa (🖒), do thiết bị của họ chưa thể hiển thị chúng. Sẽ ra sao nếu bạn muốn truyền tải một nội dung quan trọng thông qua emoji(s), nhưng ai cũng nghĩ đấy chỉ là lỗi font ngớ ngẩn và lờ đi? Thông thường, chúng ta có thể đề nghị người đọc cập nhật hệ điều hành hoặc nâng cấp thiết bị; nhưng phương pháp này không mang lại hiệu quả lâu dài, bởi vô tình tạo ra rào cản kĩ thuật và hạn chế độc giả tiềm năng.

Nhận thức được vấn đề trên, (W) tạo ra tính năng trung gian chạy nền: tự động chuyển đổi kí tự thành hình ảnh (tương tự Facebook hoặc Twitter). Để tôi nghịch một tí với 13 cung hoàng đạo (♈️♉️♊️♋️♌️♍️♎️♏️⛎♐️♑️♒️♓️) trước khi hoàn thành bài tổng kết năm đã treo gần cả tháng. 😖


💻

Administrator • DICE GAMES

27/01/2014

⚠️

Journey at 24

01/02/201404/02/2014

Lại thêm một năm không hiện diện ở nhà vào những ngày đầu xuân. Trong lúc mọi người tranh thủ khoảng thời gian quý báu này để sum vầy bên gia đình, tôi và thằng bạn cấp III đang chạy ngang dọc khắp miền Tây. Cậu chàng muốn tìm về các mặt trận tình nguyện từng gắn bó hồi còn là sinh viên; còn tôi tháp tùng có lẽ chỉ để giải khuây, khi chưa có dự tính rõ rệt gì cho tương lai. Kết thúc hành trình, tôi trở về nhà với khuôn mặt đen nhẻm bởi nắng, gió và bụi đường; đồng thời thu thập thêm dăm ba định nghĩa khác về chuyện “đi” từ những người đã gặp.

🐱

E-meo

05/02/2014

Ngay tối hôm sau, hai tên bạn thân đã rủ rê café đến tận khuya lơ khuya lắc. Trên đường về nhà cùng 1312, chúng tôi trông thấy một con mèo mướp phăm phăm lết sang đường. Nó chẳng hề di chuyển nhẹ nhàng uyển chuyển như đồng loại, mà kéo lê một chân trên mặt đất. Thấy có gì đó không ổn, hai thằng dừng xe lại, kéo con mèo – khi ấy đã sang đường an toàn (một cách may mắn 😓) và đang chui rúc trong đống cừ xây nhà – ra để kiểm tra sức khoẻ.

Nuôi được gần sáu tháng, tôi vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào hay ho cho con mèo ngớ ngẩn kia. Mà thật ra, dù có gọi sao chăng nữa thì lũ mèo cũng có thèm quan tâm hay đoái hoài đâu? Mỗi lần cho ăn, tôi đều gọi vu vơ “Ê, meo!”. Ngẫm tới ngẫm lui, thôi thì đặt là E-meo (đọc là /i meo/) cho tiện!

👧

Taling Rood

05/05/2014

Đây chắc chắn là sự kiện lớn nhất năm 2014. Một buổi chiều đầu tháng Năm, sau khi chấp nhận yêu cầu kết bạn từ một tài khoản Facebook lạ, tôi gặp “bão notifications”. Nhân vật bí ẩn này lục lọi từng post cũ để “tặng” like. Điều đó khiến tôi tò mò bắt chuyện trước, để rồi liên kết tình cảm nảy sinh. Sau hơn nửa năm gắn bó và bắt đầu quen dần với những giao thức/chuẩn mực của đối phương, hi vọng mọi vấn đề còn tồn đọng rồi sẽ lần lượt được giải quyết.

🏆

Tesla

23/05/2014

Tôi nhận ra sự tồn tại của Khan Academy trong quá trình tìm kiếm những websites có hệ thống huy hiệu (badge) phong phú. Thời gian đầu sử dụng, nghía qua danh sách các thành viên “lão làng”, lòng dấy lên một sự ghen tị không hề nhẹ. Quá trình nỗ lực liên tục, không ngừng nghỉ đã mang đến cho họ nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Máu chinh phục nổi lên, tôi bắt đầu bỏ thời gian và công sức để trở thành một trong số đấy.

🐶🐶

Đậu Đen & Đậu Đỏ

13/06/2014

🌼

Leo

13/07/2014

🌼

Draco

08/2014

💻

Administrator • Khan Academy Wiki

15/09/2014

🗻

Clumsy, yet Sincere

27/12/201431/12/2014

Trên chiếc xe máy cà tàng, tôi cùng 2410 men theo quốc lộ 14 và một vài tỉnh lộ chẳng buồn xuất hiện trên bản đồ, để đặt vết bánh xe lên địa phận tỉnh Đắk Lắk. Trong bầu không khí lành lạnh cuối năm, trong cơn gió buốt ngược chiều xe chạy, rất thường xuyên bắt gặp mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ từ núi rừng hoang sơ. Nó như “mồi chài” người ta tiến lên phía trước, dù chưa biết con đường ấy sẽ dẫn tới đâu, hay đẹp xấu thế nào (mà phần lớn là xấu-méo-mặt 😖).

Đã thành “đặc sản” của những hành trình dài ngày, tôi và bạn đồng hành chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn, xoay quanh cách nhìn nhận/giải quyết vấn đề. Lần này cũng chả có ngoại lệ. Thế nhưng, khi lắng lòng hồi tưởng mọi chuyện đã qua, điều đầu tiên tìm thấy trong kí ức, vẫn chỉ là khoảnh khắc muốn bên nhau đến tận cùng về sau.

Sống III

Nếu phải tóm gọn toàn bộ tháng này trong vài từ, thiết nghĩ chẳng có gì phù hợp hơn Tháng của Chó.

1. Chuyện Gòn – Mè – Tim

Một buổi tối ngỡ-như-đẹp-trời hồi đầu tháng, đã thành thông lệ, tôi dẫn ba tên bạn già (Gòn, Mè & Tim) đi loanh quanh khắp xóm. Chỉ còn cách nhà chừng chục mét, con berger lớn màu đen tên Mực (đã từng nhắc đến trong If We Had Had More Time…) lợi dụng lúc bà chủ đang mở cửa dắt xe vào sân, bất thần lao ra cắn Tim. Có vài người xung quanh, nhưng có vẻ tất cả đều chẳng biết phản ứng thế nào: một anh hàng xóm đứng xem vì chả phải chuyện nhà mình, bà chủ kia thì quá hoảng loạn nên chỉ có thể kêu “Mực! Mực!”. Tôi không chắc liệu Tim có toàn mạng sau khi bị Mực vật chán chê, và quá ít thời gian để tính toán thiệt hơn, nên nhảy vào kéo nó ra.

Trong cuộc vật lộn hỗn mang ấy, chính bản thân cũng chẳng nhớ rõ đã lăn lê trên mặt đất ra sao hay làm thế nào nâng Tim lên không trung, tránh xa khỏi mấy cái răng của Mực. Và Gòn, đang đứng gần đó, vô tình trở thành vật thế thân. Một màn quần thảo mới bắt đầu! Sau khi 2410 xoay sở mở được ổ khoá (Tôi khoá cửa ngoài và hiển nhiên không có thời gian mở…) để đẩy đám chó vô nhà, tôi nhận ra ngón áp út bên trái bị thủng hai – ba lỗ còn áo thì loang lổ máu. Dở khóc dở cười nhất là thằng Mè – “đại trượng phu” của gia đình – lại co giò chạy mất trong lúc Tim “công túa” và Gòn “xề” đang vật lộn sống chết với một con chó khác.

Tối hôm đó, dù đã khử trùng vết thương, vì quá đau nên 2410 phải đi cùng tôi đến bệnh viện. Lần đầu tiên trong đời dính một vết thương phải khâu lại! Tiếp theo là dăm ngày uống thuốc giảm đau kèm thêm ba mũi tiêm phòng dại tại viện Pasteur.

Sau sự kiện vừa kể, hiển nhiên xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Cô cô và bà bà càm ràm vì chuyện chả suy nghĩ gì đã cắm đầu cắm cổ lao vào. Vài người bạn cho rằng phản ứng như vậy là kịp thời. Nhìn lại, tôi vẫn chẳng xem đó là một hành động dũng cảm gì, chỉ là sự liều mạng để giữ lại những sự sống mà mình yêu thương đủ.

2. Chuyện Đờ Đờ – Đờ Đờ

Chiều thứ Sáu và sáng thứ Bảy tuần trước, lần lượt hai bé cún nhà tôi (Đậu Đen và Đậu Đỏ) bắt đầu ói mửa và đỉnh điểm là ị ra máu tươi. Đám nhỏ bị bệnh “Parvo” do không tiêm vaccine ngừa bệnh hồi hai tháng tuổi.

Thú thật, tôi muốn ói lúc dọn dẹp đống máu tanh xuất huyết trong ruột tụi nó. Nhưng thật ra, nào phải lỗi của đám cún con! Chính bản thân mới là người ỷ y cho rằng chúng đã được chích ngừa, tương tự như ba tên già kia hồi nhỏ. Bệnh chưa có thuốc trị, và chỉ có thể đặt cược việc hai đứa sống đủ lâu (khoảng ba – năm ngày) để cơ thể tự tạo ra kháng thể chống virus. Tréo ngoe thay, phần lớn cún con sẽ chết vì kiệt sức (mất máu và mất nước), nhưng lại không thể truyền máu như biện pháp cấp cứu khẩn cấp, hay cho ăn nhằm tăng cường sức khoẻ lúc đường ruột đang xuất huyết. Có lẽ mọi bác sĩ thú y đều sẽ dặn dò một câu đại loại như “Không chắc sẽ chữa được…” khi tiếp nhận những bé bị bệnh, vì rõ ràng mọi thứ hoàn toàn dựa vào từng cá thể riêng biệt. Với bệnh của giống loài khác, có lẽ con người chúng ta chẳng bao giờ bận tâm đủ. Nhưng nếu so sánh tương quan, căn bệnh này có khả năng lây nhiễm, mức độ nguy hiểm và phương pháp điều trị tương tự như bệnh Ebola ở người…

Hai đêm “nóng” nhất, tôi và 2410 phải chở Đậu Đen và Đậu Đỏ đi truyền dịch ở phòng khám thú y gần nhà tầm 2 AM, đồng thời vật vờ theo dõi đến bình minh. Hai đêm tiếp theo, hai đứa tiếp tục thay nhau trông nom “bệnh cẩu” để có thể đưa ra phản ứng kịp thời. Dù chỉ là cuộc chiến năm ngày, nhưng tôi hoàn toàn thấu hiểu cảm giác của người lính ở chiến trường: cứ tới một khoảng thời gian nhất định lại phải gồng mình – cả thể xác lẫn tinh thần – chiến đấu, đồng thời luôn bị căng thẳng thần kinh vì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra những điều tệ hại nhất.

Hai con cún hôm nay đã bắt đầu hồi phục, bắt đầu ăn dăm ba muỗng cháo đầu tiên. Nhưng tôi sẽ không quên cái đêm tôi ngồi cạnh sàn sắt, nhìn hai đứa phờ phạc thở dốc và lầm bầm mặc cả – chẳng rõ với tụi nó, hay với ông ấy – rằng “Ráng sống cùng tao thêm mấy năm nữa đi!”.


No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life’s change agent.

Steve Jobs

Khi ngắm nhìn vài bức ảnh đẹp mê li, lắng nghe vài câu chuyện ngọt ngào hay choáng ngợp bởi vài khoảnh khắc chỉ-một-lần-trong-đời, bất kì ai cũng dễ dàng nhận thấy cuộc sống đẹp đẽ ra sao. Thậm chí, có người phấn khởi đến mức muốn tận hưởng nhiều nhất có thể; như đứa trẻ đạp nhanh trên cát vàng để lao ùm vào biển xanh, trong ngày hè rực nắng. Dẫu vậy, đâu đó giữa nhiều thăng trầm của cuộc đời, con người vẫn phải kinh qua những giờ phút sợ hãi, tự trông thấy bản thân hèn nhát mỗi khi đêm về và co rúm lại vì sự bất lực quá đỗi hiển nhiên trước chuyện sinh li tử biệt. Nỗi bất an treo lơ lửng trong tâm trí; như một mình bước đi trên các con hẻm nhỏ nhớp nhúa, và cơn mưa ngoài kia chưa biết lúc nào ngớt.

Hiển nhiên, ta sợ hãi vì không thắng được. Nhưng đồng thời, ta cũng dũng cảm hơn vì không thắng được. Cuộc sống là một nghịch lí đầy mê hoặc.